Sóng thần: Truyền thuyết và nghiên cứu khoa học

Trời đẹp nhưng... sóng to
Sóng thần: Truyền thuyết và nghiên cứu khoa học

Trong những làng ngư dân ven biển vẫn có những câu chuyện truyền miệng về thảm họa sóng thần, với những cơn sóng cao vượt đầu người, có thể xóa sạch cả những ngôi làng nơi nó đi qua. Sau thảm họa sóng thần tại Nam và Đông Nam Á năm 2004, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu địa cầu, Viện Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam đã bắt đầu tìm hiểu về khả năng xuất hiện sóng thần tại Việt Nam. Cuộc “theo dấu sóng thần” được bắt đầu từ những lời kể trong dân gian đó…

Trời đẹp nhưng... sóng to

Năm 1978, trong một ngày đẹp trời, sóng thần đã bất ngờ xuất hiện ở vùng bờ biển Trà Cổ, Móng Cái. Sóng cao 2-3 m tràn vào bờ nhiều đợt, làm nứt tường nhà, đổ các hàng cây phi lao ven bờ. Xung quanh vùng biển vào thời điểm đó không có sự cố động đất nào.

Sau khi nghe kể và nghiên cứu sơ bộ, các nhà khoa học đã kết luận, đây là hiện tượng sóng thần nguồn gốc khí tượng hoặc trượt đất, có thể xuất phát từ tâm trận lốc xoáy hoặc trượt đất dưới đáy biển ở vùng biển xa.

Sóng thần: Truyền thuyết và nghiên cứu khoa học ảnh 1

Sóng thần tàn phá tại Indonesia
ngày 26-12-2004.

Xa hơn nữa, vào cuối thế kỷ 19 hoặc đầu thế kỷ 20, theo lời kể của những người cao tuổi, tại bờ biển Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), sóng thần đã xuất hiện trong một ngày đẹp trời.

Sóng dâng cao như sóng bão, tới ngang thân tre ven biển, tràn sâu vào đất liền hơn 1km, làm ngập nhà đến 1,5m, cuốn trôi rất nhiều nhà cửa. Nhiều nhà khoa học kết luận,  đây có lẽ cũng là sóng thần nguồn gốc khí tượng hoặc trượt lở đất ở vùng biển xa giống như hiện tượng ở Trà Cổ năm 1978.

Còn một giả thuyết về đợt sóng thần khác xảy ra vào năm 1923 ở vùng biển Khánh Hòa. Theo ghi chép của TS Armand Krempt (trợ lý của bác sĩ Alexandre Yersin), sóng thần phá hỏng chuồng ngựa của bác sĩ Alexandre Yersin ở Nha Trang. Vị trí chuồng ngựa cách bờ biển 5-6m. Sự cố này có liên quan với hiện tượng núi lửa phun trào và động đất 6,1 độ Richter ở đảo Hòn Tro, quần đảo Phú Quý. Có thể việc phun trào núi lửa Hòn Tro gây sóng thần.

Trước khi xảy ra thảm hoạ sóng thần ngày 26-12-2004 ở Nam và Đông Nam Á làm 273.000 người thiệt mạng, nghiên cứu về sóng thần ở nước ta chưa được chú ý nhiều. Tuy nhiên, đến nay theo GS-TS Nguyễn Đình Xuyên, Viện Vật lý địa cầu, trên lãnh thổ Việt Nam đã có 33 điểm khảo sát sóng thần phân bố đều từ Móng Cái đến Cà Mau.

Bên cạnh đó, nhiều đoàn khoa học đã tiến hành khảo sát, điều tra tại các điểm dân cư vùng ven biển nhằm tìm hiểu về tất cả các hiện tượng sóng biển như sóng bão, nước dâng, thủy triều, sóng chưa rõ nguồn gốc.

Từ kết quả điều tra thực tế trên, các nhà khoa học khẳng định, bờ biển Việt Nam có thể đã từng bị sóng thần cao từ 2-3m tràn vào bờ. Trong đó, có một số hiện tượng các nhà khoa học chỉ có thể lý giải: đó chính là sóng thần.

Sóng thần cao nhất đổ vào bờ biển Việt Nam lên tới 3-4m

Sóng thần: Truyền thuyết và nghiên cứu khoa học ảnh 2

Click vào bảng để xem chi tiết

Viện Vật lý trái đất (LB Nga) và Viện Vật lý địa cầu (Viện KH&CN Việt Nam) đã hợp tác nghiên cứu khoa học tìm kiếm những vết lộ địa chất có dấu hiệu biểu hiện của sóng thần.

Kết quả phân tích tuổi tuyệt đối của các mẫu địa chất cho thấy, có ít nhất ba đợt phủ thềm trên diện rộng vào các năm cách đây 380 năm, 610 năm và 960 năm (chu kỳ trung bình là 320 năm). Kết quả trên có thể đặt giả thiết về sự tồn tại sóng thần đã gây tác động mạnh mẽ vào bờ biển Việt Nam.

Theo GS-TS Nguyễn Đình Xuyên, Viện Vật lý địa cầu, nguy cơ vùng bờ biển Việt Nam có sóng thần xuất phát từ các vùng nguồn tiềm ẩn trong biển Đông. Tại đây, các biến đổi dưới đáy biển như động đất mạnh trên 6,5 độ Richter theo cơ chế chờm nghịch hoặc thuận; hoạt động núi lửa; trượt lở ven bờ và dưới đáy biển. GS-TS Nguyễn Đình Xuyên cũng đã tính toán đưa ra trường hợp sóng thần lớn nhất có khả năng ở vùng biển Việt Nam.

Đó là trường hợp động đất 8,5 độ Richter xảy ra ở đới hút chìm Manila (Tây Philippines) có thể sẽ gây ra sóng thần cao 3-4m ở vùng biển Trung bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Khi đó ở TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh cũng xuất hiện sóng thần với độ cao nhỏ từ 30-50cm.

Để phòng tránh những thảm họa do sóng thần gây ra, đồng thời tránh gây tâm lý hoảng loạn vì những thông tin vô căn cứ, ông Nguyễn Đình Xuyên cho rằng, cần phải có một hệ thống gồm một trung tâm cảnh báo và các mạng lưới quan sát động đất và sóng thần của Việt Nam kết hợp với khu vực và thế giới.

Trung tâm này có nhiệm vụ thu nhận tức thời các kết quả quan sát của những mạng lưới trạm quan sát trong nước, thông tin từ các trung tâm cảnh báo khu vực và quốc tế, tổng hợp số liệu, đưa ra quyết định cảnh báo và thông báo nhanh cho cộng đồng và các cơ quan hữu trách.

Trọng Anh

Sóng thần - Tsunami (thuật ngữ Nhật Bản, có nghĩa là sóng hải cảng, sóng trong vịnh) là sóng trọng lực, dao động của toàn bộ cột nước biển được lan truyền đi với tốc độ của máy bay, đổ vào bờ nhiều đợt.

Sóng thần được tạo ra bởi những trận động đất lớn ngoài biển khơi, có cơ chế nguồn kiểu trượt chờm hay trượt thuận, gây nâng hay hạ đột ngột đáy biển trên diện tích rộng với biên độ  lớn.

Người ta đã nghiên cứu và thấy rằng, chỉ có động đất mạnh hơn 6,5 độ richter mới có khả năng gây sóng thần nguy hiểm. Ngoài ra, các vụ phun trào núi lửa lớn, các vụ trượt đất lớn dưới đáy biển hay ven bờ cũng có thể gây sóng thần nguy hiểm.  Do có năng lượng lớn, tốc độ cao, sóng thần có sức tàn phá ghê gớm khi đổ vào bờ.

Cần phân biệt sóng thần với sóng bão. Sóng bão là do những tác động ở phía trên bề mặt trên của nước biển tạo thành những cột sóng lớn. Vùng bờ biển nước ta chịu tác động lớn của sóng bão, độ cao có thể đạt tới 10m, nhưng phổ biến là 5-8m.

Sóng bão lớn thường đánh vỡ đê biển, cuốn trôi nhà cửa vùng ven biển, làm chết nhiều người, gây ngập lụt. Tùy theo địa hình vùng bờ, nước có thể tràn sâu tới 1-3 km, độ sâu 4-5m.

Tin cùng chuyên mục