Sống

Một từ “sống” nói, nghe, viết ra… Ôi! Sao quá đơn giản. Nhưng để để “sống” đúng với nghĩa của từ “sống”, điều đó không ít lần khiến người ta phải suy ngẫm, phải nao lòng… Như cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn từng khẳng định: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?...”. Đúng thế, sống trong đời sống thì ai cũng cần có một tấm lòng để yêu thương, để chia sẻ và đặc biệt có một tấm lòng để “sống”...
Sống

Một từ “sống” nói, nghe, viết ra… Ôi! Sao quá đơn giản. Nhưng để để “sống” đúng với nghĩa của từ “sống”, điều đó không ít lần khiến người ta phải suy ngẫm, phải nao lòng… Như cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn từng khẳng định: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?...”. Đúng thế, sống trong đời sống thì ai cũng cần có một tấm lòng để yêu thương, để chia sẻ và đặc biệt có một tấm lòng để “sống”...

Trong cuộc sống hối hả thường nhật của một xã hội văn minh, hiện đại thì dường như “sống trong đời sống cần có một tấm lòng” bị lãng quên, mà “sống” đơn giản chỉ để kiếm tiền. Nhìn cảnh hàng xóm nhau mà chẳng biết gì về nhau, một năm có 365 ngày nhưng chẳng một lần hai gia đình lân cận tiếp chuyện nhau. Thậm chí, có người từ nơi khác đến hỏi thăm người ở bên cạnh nhà mình cũng chẳng buồn biết đến. Nhà luôn lúc nào cũng cửa đóng, then cài vì… đề phòng người gian.

Sinh viên tình nguyện giúp cụ già qua đường. Ảnh: C.T.V.
Sinh viên tình nguyện giúp cụ già qua đường. Ảnh: C.T.V.

Một lần khác, chứng kiến một cậu sinh viên mua một gói xôi rồi lặng lẽ bước vào mái hiên ven đường, nơi một cụ già đang ngồi, rồi khẽ đặt vào lòng bàn tay run run vì lạnh của bà cụ, nói: “Cháu không có nhiều tiền, cháu mua gửi bà gói xôi này ăn cho ấm lòng”. Bà cụ không nói lời nào, chỉ thấy mắt bà đỏ hoe, có lẽ bà cảm nhận được tấm lòng từ cậu sinh viên ấy. Ngoài trời mưa rơi rả rích, dòng người hối hả vẫn qua lại. Duy chỉ mình tôi đứng lại, như chết lặng, khóe mắt cay cay và chợt nhớ lại lời bài hát năm nào của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?...”. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình, như thế mới đúng nghĩa của “sống”.

Nhiều lúc ta cứ nghĩ, “sống” là phải trở thành ông này, bà kia, phải thật giàu có, đi xe hơi, ở nhà lầu. Nhưng không, “sống” đơn giản là cho, cho đi yêu thương, cho đi lòng nhân ái để nhận về niềm vui, tiếng cười.

Đến đây, tôi mới thật sự hiểu ra lời nói khi xưa của mẹ: “Mẹ không mong con được làm ông này, ông kia. Mẹ chỉ mong con nên người…”. Khi ấy tôi rất mơ hồ, tôi hỏi: “Nên người là sao hả mẹ”. Mẹ chỉ mỉm cười vò đầu tôi và nói: “Lớn lên con sẽ hiểu…”. Bây giờ tôi đã hiểu “nên người” là thế nào

TRUNG CHÁNH

Tin cùng chuyên mục