Người đi, sớm đến hai hôm
Hai mươi ngọn nến thắp hồng trong tôi
-
Người đi, người đã đi rồi
Hoang mang gieo lại, bùi ngùi mang theo
-
Đọc thư người viết sớm chiều
Thương xa xăm, nhớ đìu hiu bóng người
-
Người về, người lại về thôi
Muộn hai hôm, nến vẫn ngời trong tôi
-
Hai mươi ngọn thắp lên rồi
Có soi thấu nỗi bồi hồi này chăng
-
Chạm... môi mà hỏi người rằng
Bao giờ uống cạn được lòng nhau đây?