
Đây là thời điểm mà các loại phim hài Việt Nam tung hoành trên các rạp chiếu. Trước Tết, trong Tết, thậm chí sau Tết vẫn còn không khí vui vẻ, hưng phấn, vẫn có thể lôi kéo được khán giả tới rạp với mục đích thư giãn… và cười…

Chuyện kể về Lê Tình, một kỹ sư có tâm, có tài, nhưng quá thật thà đến ngốc nghếch, luôn bị những kẻ xấu trong cơ quan chèn ép, trù dập. Rồi cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi khi anh bị sét đánh cháy đen cả người, nhưng không chết. Từ đó con người anh hoàn toàn thay đổi vì anh bỗng dưng có khả năng đặc biệt là đọc được suy nghĩ người đối thoại.
Từ những ngạc nhiên ban đầu với những thử nghiệm chỉ nhằm giúp đỡ bạn bè, Tình tiến sâu hơn và bị tha hóa dần nhân cách. Lê Tình bỗng trở thành một kẻ cực kỳ đáng sợ mà kẻ xấu phải mua chuộc để đưa anh vào hàng ngũ của họ. Anh bỗng dưng giàu có, nhưng cũng từ đó những người lương thiện xung quanh anh không còn ai, người yêu và bạn bè đều xa lánh…
Có thể thấy mục đích của người làm phim khi thực hiện một nội dung hàm chứa tính triết lý qua phong cách hài như “Trò đùa của thiên lôi”. Yếu tố giả tưởng trong phim cũng là phần kết hợp cùng chất hài, như một cách đánh cược cùng con người.
Dùng phong cách hài để không cần phải phân tích nhiều về sự biến chuyển tâm lý rất nhanh của nhân vật, để nhân vật đi theo đúng theo sự phát hiện và suy gẫm của tác giả về con người. Bởi hài cho phép những cách cường điệu tương phản nên có thể đẩy đến điểm đỉnh tình huống và sự kiện.
Và như vậy, ý nghĩa của câu chuyện sẽ dễ dàng hiện ra rõ ràng sau những kiểu cách gây cười của câu chuyện. “Ông thiên lôi” đã đánh một cú sấm sét vào cái phần Con trong chất Người của Lê Tình, để nó bộc lộ ra khi có điều kiện, khi có thời cơ. Cái chất xấu tiềm ẩn trong từng người không phải lúc nào cũng “lung lăng” được, nếu nó không có cơ hội. Và vì thế người tốt và kẻ xấu chỉ khác nhau ở chỗ trong hai phần tốt xấu trong một con người, ai là người có khả năng trấn áp được cái xấu để cái tốt được thăng hoa.
Trong phim, Lê Tình tốt đến ngu ngốc, mà vì tốt nên được người đẹp Hoa yêu, nhưng chỉ cần một cú sấm sét của thiên lôi, anh bỗng nhiên khác người với một khả năng đặc biệt là nhìn thấu suy nghĩ của người đối diện. Cái đặc biệt hơn người này hoàn toàn không phải do anh đổ công sức để học tập và rèn luyện như cái bằng kỹ sư của anh, nhưng nó lại có hiệu quả quá lớn. Chính sự thành công dễ dàng này như có chất men xúc tác để biến một người lành như đất ngộ nhận về sức mạnh của chính mình, và bị cuốn vào mê lộ của đồng tiền….
Nói chung thông điệp từ “ông thiên lôi” không khó gì mà không nhận ra. Chỉ có điều để làm “chín” cái triết lý ấy bằng sự thể hiện của phong cách hài không phải là điều dễ dàng. Nhiều chỗ diễn cường điệu khá phô để làm hề của các nhân vật phản diện trong phim rất khó cười, chưa kể những tình tiết đẩy mạnh cao trào về sự ngốc nghếch của Tình ở đầu phim mà vẫn được cô gái với dáng vẻ rất phù phiếm như Hoa yêu được thì cũng khó lòng thuyết phục người xem.
Dẫu thế nào, ở trong bối cảnh chung với những loại phim hài khá nhăng nhít như kiểu “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”… thì có lẽ đây là bộ phim hài sạch sẽ và có ý nghĩa nhất hiện nay…
-------------
Kịch bản: Đỗ Trí Hùng. Đạo diễn: Nguyễn Quang. Diễn viên: Minh Tiệp, Tinna, Trung Hiếu... Hãng Phim truyện 1 sản xuất. Khởi chiếu từ ngày 24-2-2006 tại các rạp Thăng Long B, Toàn Thắng, Đống Đa...
BÍCH CHÂU