73- Đó là số HCV của đoàn thể thao Việt Nam. Tuy số lượng vừa đúng với chỉ tiêu đề ra nhưng nếu không có sự xuất sắc của môn bắn súng cũng như HCV trong ngày cuối cùng của môn điền kinh thì Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu.
42- Một lần nữa, các môn võ đã góp phần lớn công sức để đưa đoàn thể thao Việt Nam vào tốp 3 khu vực với 42 HCV. Tất cả các môn võ đến SEA Games đều có HCV, trong đó môn vật đóng góp đến 10 HCV. Taekwondo cũng có kỳ SEA Games thành công với 5 chiếc HCV. Riêng Vovinam, với mục tiêu cao nhất là quảng bá cho môn võ truyền thống của Việt Nam, chỉ đoạt 4 HCV.
3- Là số HCV của Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt được trong môn bơi. Kình ngư 17 tuổi này cũng là VĐV có nhiều HCV nhất của đoàn thể thao Việt Nam với 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ cùng 2 kỷ lục SEA Games. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng có 3 HCV ở các nội dung cá nhân và đồng đội.
10- Là số HCV của điền kinh Việt Nam đoạt được, cao nhất tại một kỳ SEA Games, trong đó đáng chú ý với 2 HCV của Vũ Thị Hương trên đường chạy 100m và 200m. Tính đến nay, “Nữ hoàng điền kinh” Việt Nam có 7 HCV qua 6 kỳ SEA Games mà cô tham dự.
1- Toàn bộ các môn bóng (cá nhân và đồng đội) chỉ đoạt được 1 HCV, nhờ công của cơ thủ Đặng Đình Tiến ở nội dung Carom 1 băng. Có thể nói, đây là kỳ SEA Games kém cỏi nhất của các môn bóng và đáng tiếc nhất là không thể có HCV ở môn bóng đá nữ. Chiếc HCĐ của đội bóng chuyền nam và HCB của Lê Tiến Đạt tại nội dung bóng bàn đơn nam là điểm sáng duy nhất.
Tại môn chèo thuyền, dù đặt chỉ tiêu đến 4-5 HCV, nhưng cuối cùng, canoeing và rowing chỉ được có 1 HCV cũng như thất bại ở nhiều nội dung mà chúng ta là ĐKVĐ.
12- Là số HCV mà đoàn thể thao Việt Nam được cho là đã bị “mất” từ các quyết định của trọng tài, chủ yếu tập trung tại các môn võ. Đáng tiếc nhất là ở các nội dung Karatedo và Muay với khoảng 7 HCV.
10- Là số môn thể thao không đoạt được HCV nào trong tổng số 33 môn mà Việt Nam tham gia. Ngoài thành tích đáng tiếc của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, còn có thất bại cay đắng của tay vợt Nguyễn Tiến Minh ở môn cầu lông.
YẾN PHƯƠNG (tổng hợp)
Ngoạn mục điền kinh!
"Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương đã chính thức trở lại, trị vì ngôi số 1 làng chạy ngắn nữ khu vực theo cách ấn tượng nhất. Hương thắng trọn vẹn 2 cự ly 100m và 200m, lấy lại 2 tấm HCV đã để vuột khỏi tay cách đây 2 năm. Đấy là một trong rất nhiều những điểm nhấn của điền kinh Việt Nam ở đấu trường SEA Games.
Rất gần bên hình ảnh chiến thắng ngọt ngào Vũ Thị Hương, ai cũng đã trào dâng một cảm xúc đặc biệt khi chứng kiến cô gái Phạm Thị Bình thắng bệnh tim mãn tính để biến giấc mơ vô địch marathon nữ SEA Games trở thành hiện thực.
Nguyễn Văn Lai cũng thế, từ một “anh nuôi” của Quân đoàn 1, đến với điền kinh như một sự tình cờ, nhưng sau gần chục năm khổ luyện, anh thượng úy quân đội ấy đã viết nên lịch sử cho các cự ly chạy dài của Việt Nam với 2 tấm HCV cùng 1 kỷ lục SEA Games.
Nói như Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, ông Lâm Quang Thành, nếu một số nội dung thế mạnh không để vuột khỏi tay tấm HCV một cách đáng tiếc, thì cuộc chạy đua đến ngôi vị số 1 ở môn thể thao “nữ hoàng” sẽ diễn ra căng thẳng giữa Việt Nam và Thái Lan. Khi đó, chưa chắc người Thái đã có lần thứ 8 dẫn đầu liên tiếp. Và khi đó, số HCV của đội tuyển Việt Nam không chỉ dừng ở con số 10, mà có thể sẽ là 14 hay 15 HCV.
LÊ HÙNG
Quyền lực Thái Lan
Thâu tóm toàn bộ 4 HCV ở môn bóng đá một cách thuyết phục, một lần nữa Thái Lan cho thấy, họ vẫn đang thống trị làng cầu Đông Nam Á, bất chấp một khoảng thời gian chựng lại kể từ năm 2008 đến nay.
Nếu như sức mạnh của người Thái ở các môn futsal và bóng đá nữ không gây nhiều bất ngờ thì việc bóng đá nam của Thái Lan trở lại ngôi vương ở sân chơi SEA Games sau 2 lần bị loại khỏi vòng đấu bảng ở các kỳ 2009, 2011 thật sự khiến người ta phải kính nể.
Thái Lan đã làm mới hoàn toàn một thế hệ trẻ, bắt đầu từ việc chọn danh thủ Kiatisak làm HLV trưởng, đến sự chọn lọc một đội hình có chiều cao trung bình 1m75 cùng tư duy chơi bóng rất hiện đại. Suốt chuỗi hành trình lên ngôi vô địch tại SEA Games, Thái Lan trình diễn nhiều gương mặt khác nhau.
Từ lối chơi tiki-taka ở các trận thắng Timor Leste, Indonesia đến lối đá thực dụng trong các trận quan trọng với Myanmar, Indonesia và Singapore. Nói cách khác, trình độ của U.23 Thái Lan đã vượt trên tầm khu vực khi họ luôn làm chủ trận đấu theo cách của mình.
Điều đáng nói là suốt quá trình chuẩn bị, đội bóng của Kiatisak chỉ đá 11 trận, trải đều suốt năm với 8 trận thắng, 1 trận thua, 2 trận hòa. Ngoài ra, 8/11 trận đấu chỉ là các trận đá với các CLB hàng đầu của giải Thai - League, khác hẳn quá trình chuẩn bị “dồn cục” và tập trung tốn kém của đội U.23 Việt Nam.
Người Thái đã trở lại, rất mạnh mẽ trong khi bóng đá Việt Nam thì giậm chân rồi thụt lùi trong cùng khoảng thời gian từ 2009 đến nay.
VIỆT QUANG