Trước đây, tôi đã từng vài lần đi vệ sinh “nhờ” ở các tiệm cà phê rộng rãi, có sân vườn, ghế cao…, chưa lần nào dám ngỏ lời ở các tiệm cà phê nhỏ chỉ bày một vài bàn ghế thấp trong hẻm nhỏ hay ven đường. Theo tôi, sở dĩ nhiều người tiểu tiện bừa bãi vì họ không dám bước vào những nơi như quán cà phê, khách sạn, trung tâm thương mại… để “giải quyết nhu cầu”. Đó là chưa kể, nhiều người lười biếng, thấy phiền không chịu gửi xe (hoặc ngại chi phí) và tâm lý xấu hổ khi nhân viên từ chối giải quyết nhu cầu của mình.
Sở dĩ tôi tự tin như vậy là nhờ một cháu trai đang học quản lý nhà hàng, khách sạn ở nước ngoài. Cháu tôi bảo rằng, đừng thấy khách sạn, nhà hàng sang trọng mà “khớp” khi trình bày nhu cầu của mình. Bởi lẽ, đáp ứng nhu cầu thiết thực và nhạy cảm đó là một trong những nhiệm vụ của họ.
Cách đây mấy ngày, tôi rất mừng khi chính quyền quận 1 công bố đã vận động được 100 điểm khách sạn, nhà hàng, quán ăn, trung tâm thương mại… đáp ứng nhu cầu chia sẻ nhà vệ sinh với người đi đường. Như vậy, khu vực trung tâm thành phố coi như cơ bản giải quyết được một phần bức xúc của người đi đường, khách vãng lai. Hy vọng các quận, huyện khác cũng quan tâm đến vấn đề này.
Có lẽ không cần phát ngôn ồn ào, băng rôn quảng cáo rầm rộ mà chỉ cần những địa điểm này có một tấm bảng nhỏ ghi “Nhà vệ sinh không thu phí”. Đương nhiên, với thịnh tình như vậy, người đi đường cần ý thức hơn nữa trong việc giữ gìn thiết bị và vệ sinh chung!