Huấn luyện viên Tavares đã xin từ chức và được chấp thuận. Sáng qua, ông bình thản nói lời tạm biệt với các cầu thủ rồi bắt tay họ và ra đi. Với ông thế là hết. Còn lại các tuyển thủ Việt Nam và những trợ lý người Việt sẽ phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm. Nỗi đau còn lại không chỉ dành riêng cho bóng đá Việt Nam mà cả người hâm mộ cũng ngậm ngùi đau xót.
Bây giờ, phân tích những cái thua và đổ tội cho Tavares thì quá dễ và quá đơn giản. Vấn đề lớn hơn là chúng ta đã nhìn vào những nguyên nhân thất bại của mình như thế nào và đưa ra những quyết định gì trong thời gian tới. Vẫn biết rằng Tavares ra đi là hết và hậu quả còn lại thuộc về bóng đá Việt Nam, nhưng dù sao thì quyết định từ chức của ông cũng nên xem là một quyết định dũng cảm. Bởi một thực tế là trong bóng đá và đặc biệt là trong vị trí của những người điều hành bóng đá, rất cần những quyết định dũng cảm như thế.
Bây giờ, lên án Liên đoàn và các quan chức Liên đoàn thì cũng thật đơn giản nhưng làm thế thì được gì? Nhắc lại những mâu thuẫn giữa đội tuyển và báo giới hoặc giữa các quan chức đại diện cho Liên đoàn với giới truyền thông chỉ càng tổn thương thêm và càng thêm xấu hổ.
Khi đội tuyển thua Indonesia, các quan chức Liên đoàn và đặc biệt là những người chịu trách nhiệm chính đến việc điều hành đội tuyển Việt Nam cũng căng và cũng rối như ông Tavares nếu không muốn nói là rối hơn. Họ phải chịu trách nhiệm chính trước Ủy ban TDTT và Ủy ban TDTT sẽ phải chịu trách nhiệm trước người hâm mộ.
Đã có những thông tin râm ran rằng khi giao chỉ tiêu cho đội tuyển, người ta đã tính đến một đại hội bất thường nếu đội tuyển Việt Nam “gãy”. Đấy không phải là một phương án tốt lại càng không thể là giải pháp hay vì khi “tính”, người ta đã lồng vào đấy sự sắp xếp và cả những toan tính cá nhân. Nếu cần thiết phải làm điều ấy thì trước mắt cũng cần thiết phải tạo cho những người gắn bó với bóng đá Việt Nam một thói quen dũng cảm khi dám nhìn vào chỗ đứng của mình và vai trò của mình.
Người hâm mộ cần tất cả những người có trách nhiệm nhìn vào sự thật và phân tích đúng những nguyên nhân dẫn đến thất bại của chính mình hơn là đổ vào ông thầy ngoại đã phủi tay và ra đi sau bản hợp đồng dang dở phải thanh lý sớm.
Kiểm điểm và nhận lỗi chung chung rồi xoa đi làm lại là điều mà bóng đá Việt Nam thường làm nhưng bây giờ thì không thể. Không vì nếu nói chúng ta không có những cầu thủ tài năng thì không đúng. Sau thành tích á quân SEA Games 22, tất cả đều khẳng định Việt Nam đã có một thế hệ cầu thủ mới không thua kém gì thế hệ Vàng. Lại càng không thể nói rằng vì thiếu đầu tư và thiếu tiền. Tất cả mọi điều kiện tốt nhất đã được dành cho đội tuyển, kể cả sự quan tâm và tấm lòng của người hâm mộ. Vậy thì trách nhiệm của những người làm công tác điều hành nằm ở đâu?
Đừng vội xoa dịu nỗi đau cho người hâm mộ bằng những bản kiểm điểm sáo rỗng. Cũng đừng vội đổ cho những người làm công tác huấn luyện trong suốt thời gian gần 5 tháng qua hay đổ cho mặt bằng của bóng đá Việt Nam.
Ông Tavares xin từ chức vì thấy mình bất tài trong gần nửa nắm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Còn những người xung quanh ông, những người thuê ông, tư vấn cho ông và cả những người hoạch định kế hoạch và chiến lược cho bóng đá Việt Nam thì sao?
Có thể người ta tranh nhau vì vị trí và vì chiếc ghế nhưng người hâm mộ lại chỉ cần những chỗ đứng có trách nhiệm và làm bóng đá Việt Nam mạnh hơn.
Không nhìn lại được một cách nghiêm túc về thất bại này và không có những con người dũng cảm dám đứng ra nhận lỗi thì không thể có những bộ máy mạnh trong việc kéo con thuyền Việt Nam lội dòng nước ngược và lấy lại niềm tin của người hâm mộ.
Nguyên Anh