“Gieo chữ” ở Hòn Chuối
Trong hải trình, đoàn đại biểu TPHCM đến với đảo Hòn Chuối (thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), nơi hiện có 1 tổ nhân dân tự quản với 39 hộ dân/128 nhân khẩu, cách đất liền 20 hải lý.
Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đặt chân đến đây là hình ảnh những căn nhà tạm, lưng bám vào thành núi, mặt hướng ra biển cả. Trong màu xanh bất tận của rừng, của biển vây lấy những căn nhà, thấp thoáng bóng áo trắng, khăn quàng đỏ của học trò đang tiến về lớp học.
Để tới lớp, các em phải leo 375 bậc thang dốc đứng lên giữa đỉnh đảo - nơi có lớp học tình thương được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối mở từ năm 1995, thời điểm bắt đầu có người dân ra đây sinh sống. Có thời gian lớp học gián đoạn vì cán bộ biên phòng phải luân chuyển nhận nhiệm vụ mới, người khác đến thay lại không thể cáng đáng việc đứng lớp. Lớp học được duy trì đều đặn, không bị ngắt quãng hơn 15 năm qua từ khi Thiếu tá Trần Bình Phục ra công tác tại đảo.
Lớp học của “thầy giáo quân hàm xanh” Trần Bình Phục là căn nhà cấp 4 rộng khoảng 30m², có 3 chiếc bảng gắn vào 3 mặt tường, mỗi bảng ghi chép nội dung khác nhau. Những năm trước, lớp có từ 22-30 học sinh. Đến năm 2024, lớp còn 12 em do nhiều học sinh đã lớn, chuyển vào đất liền học tiếp.
Lớp học được chia thành 5 nhóm lớp, từ lớp 1 đến lớp 5, nên Thiếu tá Trần Bình Phục phải xoay người liên tục từ tấm bảng dạy cho nhóm này đến tấm bảng dạy cho nhóm khác. Việc dạy học cho nhiều độ tuổi khác nhau, nhiều chương trình học trong cùng một lớp là điều không dễ dàng với người thầy mang quân hàm xanh ấy.
“Những ngày đầu tiên mới bắt đầu dạy học, tôi như người tự kỷ vậy. Ngày thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị, tối soạn giáo án, rồi lên lớp… Các em ở đây tiếp xúc với môi trường bên ngoài hạn chế, hiểu biết về kiến thức xã hội không nhiều nên có những lúc tôi muốn bỏ cuộc. Rồi giai đoạn đó qua đi, khi tôi tìm được hướng ra cho cả thầy và trò, giờ thì chỉ mong mỗi ngày được tới lớp bởi tình yêu trẻ khó tả thành lời”, Thiếu tá Trần Bình Phục chia sẻ về hành trình “gieo chữ” của mình.
Anh bày tỏ: “Nhờ sự quan tâm của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Cà Mau, cấp ủy, chỉ huy đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi để duy trì lớp học; đồng thời nhận được sự hỗ trợ của các địa phương, trong đó có Đảng bộ, chính quyền và quân dân TPHCM nên lớp học, cơ sở vật chất đã được cải thiện hơn về điều kiện dạy và học”.
Đưa từng bé nhỏ nhất trở xuống chân đảo, rồi lại ngược lên dìu những bé lớn hơn, màu áo xanh của người lính vùng biên ướt sũng. Thiếu tá Trần Bình Phục nói: “Trời hôm nay mưa bất chợt, bậc thang rất dễ trơn trượt, nguy hiểm cho các em. Mình chịu khó một chút nhưng các em sẽ an toàn. Sắp tới sẽ có một chiến sĩ trẻ nối tiếp, hỗ trợ tôi dạy chữ cho các em. Vất vả đến mấy chúng tôi cũng không bỏ cuộc”.
Thổ Châu là nhà
32 năm trước, chiến sĩ trẻ Bùi Anh Dũng theo tàu ra quần đảo Thổ Chu (Kiên Giang) nhận nhiệm vụ tại Trạm ra đa 610, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, chuyến đi cách quê hương Vĩnh Bảo, Hải Phòng hơn 2.000km. Năm đó, anh Dũng tròn 20 tuổi, cái tuổi của sức trẻ và niềm khát khao cống hiến.
“Khi đó đảo thưa vắng, chủ yếu là bộ đội. Lúc mới ra có những lúc nhớ nhà đến trào nước mắt”, Trung tá Bùi Anh Dũng, cán bộ Trạm ra đa 610, nhớ lại.
Thế rồi những cư dân đất liền đầu tiên đến đảo vào năm 1993, khi tỉnh Kiên Giang đưa 17 hộ dân ra đảo phát triển kinh tế, xây dựng thế trận quốc phòng an ninh. Cùng năm, xã đảo Thổ Châu (quần đảo Thổ Chu) trực thuộc huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc) được thành lập. Có dân, có trẻ nhỏ, đảo như “ấm” lên!
Nhưng với anh Dũng là nỗi nhớ gia đình da diết. Chuyến cắt phép về Hải Phòng (1994), anh nói rõ ý định với 2 bên nội ngoại về việc sẽ đưa vợ con ra định cư ở đảo. Không muốn vợ chồng son xa nhau biền biệt, nhưng chị Hà Thị Oanh, vợ anh, phân vân ra đảo không biết làm gì.
“Mình trồng trọt, chăn nuôi, mọi người làm gì thì làm nấy”, anh thuyết phục. Chị Oanh gật đầu, quyết tâm theo chồng ra đảo dù lúc đó không hình dung được quần đảo Thổ Chu như thế nào mà chỉ nghe chồng kể về những đồng đội, đồng chí cũng đang sắt son một lòng vì Thổ Chu. Dãy nhà công vụ của Trạm ra đa 610 có thêm tổ ấm 3 người của anh Dũng, nâng lên 5 gia đình đồng đội.
Trẻ con đông dần, các lực lượng đóng chân trên đảo cất 1 phòng học khoảng 30m², gom hết trẻ nhỏ nhà bộ đội với cư dân vào lớp học khoảng 20 trẻ, đủ mọi lứa tuổi. Thầy giáo từ đất liền ra “phân thân” dạy đủ cấp học.
Thấy thầy giáo xoay trở vất vả, chị Oanh xin hỗ trợ trông các bé mầm non, cầm tay cho học trò lớp 1 tập viết, đánh vần, làm phép tính cơ bản. Sau này, chị được ngành giáo dục địa phương tạo điều kiện cho đi học sư phạm rồi đứng lớp. Đến năm 1996, Trường Tiểu học Thổ Châu thành lập. Giờ chị Oanh đã là Phó hiệu trưởng Trường TH-THCS Thổ Châu.
Cũng theo chồng là bộ đội ra Thổ Châu lập nghiệp, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Ngọc Huyền (vợ Trung úy Cao Xuân Tuấn) hiện công tác tại Trường Mầm non Thổ Châu. Chị Huyền chia sẻ, 2 vợ chồng cưới nhau vào đầu năm 2022, cũng là lúc chồng nhận nhiệm vụ ở xã đảo Thổ Châu. Không đắn đo, chị theo chồng ra đảo dạy học.
Kể về mái ấm của mình sau gần 3 năm ở đảo, ánh mắt chị ngập tràn hạnh phúc: “Ra đảo được ít tháng thì tôi có bầu, sau đó sinh 1 bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. Nuôi con ở nơi đảo xa nên tôi hiểu được những khó khăn của con trẻ nơi đây. Thực tế đó càng khiến mình yêu mến các con hơn”.
Chị Huyền mong ước: “Trường học ở xã đảo giờ được chăm lo tốt, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tạm đủ, các lớp học đã được lắp thêm tivi. Tuy nhiên, do xã đảo Thổ Châu cách đất liền khoảng 150km nên hệ thống điện chiếu sáng chưa được đầu tư. Buổi sáng, chúng tôi dùng máy nổ để thắp điện, sử dụng… Buổi chiều phải tiết kiệm, không nổ máy phát điện nên phải đưa học trò ra ngoài để học các môn ngoại khóa. Nhiều khi nắng nóng, thấy thương tụi nhỏ lắm. Tôi ước trường sẽ được lắp hệ thống điện mặt trời để buổi trưa các con có thể ngủ ngon tại lớp, buổi chiều cô, trò không phải dạy và học dưới tán cây hoặc hành lang lớp học”.
Thổ Châu hiện có hơn 400 học sinh các cấp học từ mầm non đến THCS. Vào bậc THPT, các em được gia đình đưa về đất liền học tiếp. Hộ dân trên đảo đông gấp 30 lần so với hơn 30 năm trước, với hơn 500 gia đình, gần 2.000 nhân khẩu, phần lớn nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, làm dịch vụ nghề cá.
Chị Oanh, chị Huyền và nhiều thầy, cô giáo khác của xã đảo có chung tâm nguyện: “Thổ Châu giờ đã là nhà - nhà của mái ấm và nhà để xây dựng phát triển”.
Hành trình đến với các điểm đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10 tuy ngắn ngủi nhưng đã giúp các thành viên đoàn đại biểu TPHCM hiểu thêm về cuộc sống, sự hy sinh thầm lặng của quân - dân trong thời bình.
Đánh giá về chuyến đi, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nêu rõ, trong những năm qua, TPHCM đã có nhiều chương trình như “Vì biển đảo thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Cùng nhau thắp sáng nhà giàn DK1/10”, “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, “Góp đá xây Trường Sa”…
Những chương trình trên của Đảng bộ, chính quyền, quân dân TPHCM đều mong muốn góp phần tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo, nhà giàn thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. TPHCM luôn thực hiện với tinh thần của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, đó là thành phố nghĩa tình, thành phố cùng cả nước, vì cả nước.