Đó là những ngày của tháng cuối cùng trong năm, khi lòng người trở nên dịu nhẹ bởi những cơn gió mang theo chút hơi lạnh xa lạ với phương Nam. Có lẽ nhiều người ở cái xứ nóng quanh năm này sẽ thích thú những ngày trở gió vì có thể thong dong chạy xe trên đường mà không cần rồ ga vọt ù đi để tránh cái nóng như thiêu đốt. Đó là những ngày ra đường không phải mặc đồ như ninja, thay vào đó là xúng xính những chiếc áo len đã nằm lâu trong ngăn tủ. Là khi chiếc má hây hây của thiếu nữ có thể tự do cọ xát với những cơn gió mơn man lướt qua trên đường. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy, trao nhau nụ cười thay vì đoán nét mặt ai đó qua lớp khẩu trang dày cộm thường nhật. Hiếm hoi lắm, người thành phố mới có thể bắc chiếc ghế ra ngồi trước hiên nhà lúc ban trưa…
Cái lạnh của “mùa đông Sài Gòn” thật chẳng xi nhê gì nhưng chỉ cần mở cửa, từng cơn gió lạnh báo hiệu với những người phải dậy sớm đi làm rằng mùa đông đến rồi đó, khiến bất kỳ ai nếu không phải vật lộn với mưu sinh chỉ muốn ngủ nướng thêm một chút nữa.
Các quán cà phê vì thế cũng tự dưng mở những bản nhạc tình quen thuộc, đây đó vang lên tiếng guitar thùng mộc mạc. Mùa đông của đất phương Nam tuy ngắn ngủi nhưng đủ đầy. Người bận bịu cũng tranh thủ chậm lại một chút để nhấm nháp dư vị của sự thong dong. Bởi vì chỉ ngay sau đợt lạnh này thôi là năm hết tết đến, chộn rộn với những đợt dí hạn mức của sếp, hối hả tất toán những mục tiêu bản thân đã đặt ra. Trời thành phố chưa kịp lạnh mấy ngày sẽ trở về cái nóng quen thuộc, chúng ta trở lại với vòng quay của cuộc mưu sinh…
Thời tiết thành phố có thể lạnh nhưng lòng người không lạnh. Khi người lao động phải kiếm sống trong cái lạnh về đêm, người vô gia cư co ro bên những vệ đường thì nhiều bạn trẻ mà tôi biết cũng chẳng chịu ngồi yên trong nhà. Những bạn trẻ chỉ đang học lớp 11-12 thôi đã cùng nhau nấu đồ ăn vào những ngày không phải đi học rồi tối đến cùng thầy cô chạy khắp các ngã tư đường trao cho những người phải bám lấy vệ đường, vỉa hè kiếm sống. Trong những đêm nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, hình ảnh những nhóm tình nguyện cũng không vắng đi trên những ngả đường. Thứ họ trao đi đâu chỉ là gói xôi, ổ bánh mì… mà là thứ hơi ấm của lòng người. Món quà nhận được, với người cơ nhỡ, yếu thế đâu chỉ giúp no bụng mà đó chính là những que diêm hy vọng, giúp họ vượt qua cơn đói, được sưởi ấm lòng qua những ngày đông.
Những ngày này, không chỉ thời tiết dịu dàng mà thời gian bỗng như rộng rãi hơn, một chị bạn đủ thư thả để dắt đứa con nhỏ đến một ngã tư có bóng râm và chỗ ngồi sạch sẽ thử làm người vô gia cư. Thu vào một cuộc sống bộn bề đầy sinh khí: anh xe ôm nằm trên xe đúng kiểu... xe ôm, nắng chói vào mặt, anh chỉ mở mắt cười một cái rồi ngủ tiếp; một cặp đôi nghèo dựa tường nhổ tóc bạc cho nhau; một người đàn ông vô gia cư lướt qua kèm theo mớ đồ lỉnh kỉnh. Bỗng nhiên người vô gia cư trở lại, cất tiếng hỏi: “Cô có ăn cơm chay không? Tôi có 4 hộp cơm chay vừa nhận ở chùa, tôi cho cô một hộp”…
Vậy đó, Sài Gòn có những ngày đông thật ấm!