Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh quê ta ơi...

Tưởng rằng đã quên chuyện của tháng ngày xưa cũ: Thuở lần đầu, lên thành phố tạm trú để làm sinh viên Trường Đại học Luật khoa Sài Gòn. Nhưng không! Cuối năm 2024, có dịp ra Đường sách thành phố, trong tôi lại trỗi dậy những hình ảnh của một Sài Gòn hồi ấy.

Một góc TPHCM
Một góc TPHCM

Nhớ, năm 1971, chàng trai tỉnh lẻ lên Sài Gòn, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Đúng là thành phố hoa lệ với các con đường rộng lớn, nhiều biệt thự uy nghi, những hàng cây cao thẳng tắp, những công viên, sở thú xinh đẹp... Rồi cũng lại chao ôi, khi lần mò đến những khu phố bình dân, hẻm nhỏ chật hẹp, nhà cửa tuềnh toàng, khít rịt, để cùng bạn tìm thuê một phòng bé tẹo. Ngẫm nghĩ: Sài Gòn như có hai mặt!

Ở được mấy tháng, tôi bắt đầu “xông pha” khám phá vài nơi. Sáng sáng ra cà phê vỉa hè gần trường, vừa uống vừa ngắm nhìn thiết kế độc đáo của hồ Con Rùa (nay là Công trường Quốc tế) - những cột bê tông cao vút, như tay đan tay đỡ đóa hoa xòe giữa hồ. Một lần, tôi “liều mình” vào nhà hàng Givral trên đường Catinat - Tự Do (nay là đường Đồng Khởi) uống cà phê. Đây là nhà hàng nổi tiếng với món bánh ngọt cao cấp đắt tiền, mang hương vị và phong cách Pháp.

Lần khám phá này, tôi phải trả giá đắt: ăn cơm trắng chan canh - nước - trà gần cả tuần sau đó. Tôi sống ở Sài Gòn được một năm thì tình hình chiến cuộc trở nên căng thẳng. Lệnh tổng động viên được ban hành. Hàng ngàn sinh viên phải từ giã mẹ cha, người yêu vào quân trường, ra chiến trường, trong đó có tôi. May mắn sao, rồi tôi cũng có được ngày về.

Sau ngày 30-4-1975, nghe lời bài hát Sài Gòn quật khởi, tôi thắc mắc, phân vân. Nhạc sĩ Hồ Bắc sinh ở Bắc Ninh nhưng sao lại viết Sài Gòn đó quê ta ơi...? Một cách nói, cách bày tỏ về một vùng đất mà mình yêu thương như quê nhà? Tôi có thể bắt chước mà gọi thế không? Thắc mắc rồi cho qua.

Đầu năm 1976, lần đầu tôi gọi tiếng “Má” và được nắm lấy bàn tay má trong lúng túng, trong nghẹn ngào, ngay tại Sài Gòn. Má tôi, cán bộ miền Nam tập kết (phải để hai đứa con lại trong Nam cho bà ngoại nuôi), ra sống, làm việc ở Hà Nội, và gần một năm sau ngày đất nước thống nhất, má mới vào Sài Gòn. Cũng từ thời điểm đó, tôi xuống sống cùng ba má ở Sài Gòn.

326771554-714296223476522-1003672069634909016-n-9651.jpg

Éo le thay, công việc đầu tiên của tôi tại Sài Gòn lại là... kiểm kê tài sản của những ông bà chủ được gọi là tư sản. Nhiệm vụ phải làm, để có lương. Rồi có một chiều đang kiểm kê tại xưởng in lụa thủ công, cả tổ chúng tôi nghe tin Sài Gòn được mang tên Thành phố Hồ Chí Minh. Tên mới chính thức có từ ngày 2-7-1976, nhưng cô tổ trưởng cho biết ý tưởng đổi tên đã có cách đó 30 năm. Người đưa ra ý tưởng này là ông Trần Hữu Nghiệp, một bác sĩ tốt nghiệp tại Pháp, về lại Việt Nam để tham gia hoạt động cách mạng...

Đất nước đang náo nức chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thống nhất. Ký ức tôi lại cứ như cuốn phim chạy ngược những hình ảnh của một thời đã qua, sống tại TPHCM. Thành phố mang tên mới nhưng nhịp sống, sinh hoạt của tôi lúc ấy vẫn cũ xì. Sáng ra cầm tờ báo đi làm. Không có việc thì ra công viên ghế đá trước Bưu điện thành phố - một nét đẹp hoài cổ giữa lòng thành phố, mà đọc. Tiện tặn tiền lương, để có lúc chui vào những con hẻm uống cà phê, ăn cơm tấm. Những lần như thế mới cảm nhận đôi chút về sự bươn chải trong cuộc mưu sinh.

Đôi lần vì tò mò, tôi lại thả bộ, nhảy xe buýt, xe lam đến liếc ngó những dòng kênh, con rạch được “mệnh danh” là “kênh chết”, “kênh bẩn”, đen ngòm, sình thúi bốc mùi. Dạo, ngắm và cảm thấy thương bao người đang phải sống dưới những mái nhà lụp xụp, chênh vênh bên kênh Tàu Hũ, Tân Hóa - Lò Gốm, Nhiêu Lộc- Thị Nghè… Vài năm gần đây về sống ở chung cư gần cầu Công Lý, từ tầng cao 18, dõi mắt nhìn cảnh quan thoáng mát, dòng nước trong xanh giữa hai bờ kênh Nhiêu Lộc, mới cảm ra sự “lột xác đổi đời”...

Nhịp đời của tôi rồi cũng được chuyển đổi dần theo nhịp sống thành phố, khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, năm 1986. Những ngày đạp xe chạy cả chục cây số từ xí nghiệp ở quận 8 lên Sở Công nghiệp ở quận 1 được thay bằng những cú đạp máy rồ ga phóng đi. Bao lần vất vả đợi phà qua Thủ Thiêm được thay bằng những lần chui hầm Thủ Thiêm nhẹ nhàng thanh thản. Lương nhà nước chưa rộng rãi bằng thu nhập ở các doanh nghiệp, công ty cổ phần nọ kia, nhưng tò mò, tôi vẫn có thể đường hoàng ngồi cà phê ở Landmark 81 - tòa nhà cao thứ hai Đông Nam Á, tốp 20 thế giới, ngắm nhìn những cao ốc sang trọng dưới mắt mình...

325474788-891630558635050-5032382330036589020-n-4697.jpg

Giữa Thu 2024, một anh bạn láng giềng lần đầu du lịch Mỹ. Về, anh kể đủ chuyện văn minh hiện đại xứ người. Bất ngờ anh kể có đồng hương bên ấy bảo rằng nghe nói đất nước ta đang phát triển nhanh so với nhiều nước châu Á, nhất là TPHCM, một nơi đáng sống... “Cái nghe” ấy, đúng mức nào, anh không biết, chỉ biết là cảm thấy “sướng lây”. Tôi bổ sung thông tin cho anh rõ: Cuối tháng 2-2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhấn mạnh, phải phát triển TPHCM ngang tầm các đô thị phát triển trong khu vực và trên thế giới...

Ngẫm lại, nhịp sống của tôi ở thành phố qua mấy chục năm cứ trôi đều, theo hướng đi lên. Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh, từ nơi nương náu, trở thành chốn lập nghiệp; từ là lạ trở thành thân quen, rồi yêu mến. Để có một ngày, tôi nhận ra rằng mình thật may mắn khi được sống ở thành phố này. Ngẫm lại điều đó nào chỉ dành riêng tôi. Ông bà ta nói “đất lành chim đậu”. Gần chục triệu dân sinh sống ở thành phố hiện nay, rất nhiều, rất nhiều người cũng là dân tứ xứ đổ về như tôi. Về, sống và thậm chí có thay đổi lúc xế chiều cũng mang niềm tự hào: Ta là người thành phố!

Tin cùng chuyên mục