Sài Gòn lạnh không như Đà Lạt. Cái lạnh Sài Gòn như cơn sốt rét ập xuống bất thường làm người ớn từ trong da thịt ớn ra. Đó là cảm giác bất thường của người bệnh đang cần liều thuốc trấn át, cắt cơn vừa nóng vừa lạnh. Còn Đà Lạt lạnh dịu dàng, êm ái, làm người ta không muốn nằm nhà trùm chăn, đắp mền sưởi ấm mà muốn ra đường lang thang, ngồi quán, uống cà phê nóng, ăn trái chuối nướng của người bán thức ăn khuya trên góc đường bước lên khu Hòa Bình.
Năm nay Sài Gòn lạnh sớm, tết sớm, mùa xuân cũng vội vàng báo hiệu bằng những cây mai khắp nơi nở sớm, màu vàng rực rỡ trong nắng. Có nghĩa không khí lạnh và những cơn gió khô se da thịt sẽ còn kéo dài, lay động đến từng ngóc ngách của trái tim đầy cảm xúc về những hoài tưởng, hồi ức về thuộc về khoảnh khắc xa xôi nào đó, môi cười nào đó, ánh mắt xa xôi quen thuộc nào đó ngỡ đã mù tăm, xa tít tắp phía người khác, bỗng trở về, long lanh nhuộm chút nắng vàng buổi chiều tàn, hay rười rượi lướt theo những vạt sương mù sáng sớm.
Cuối năm, Sài Gòn lạnh mới ra dáng vẻ của đông tàn báo hiệu xuân sang. Buổi sáng sớm trong những ngày giữa tháng 12 đang cạn dần, bước về phía cuối năm. Tôi vẫn là người thức sớm vừa theo thói quen, vừa không thể nằm thao thức giữa muôn trùng những thứ nhớ mong, hình ảnh lãng đãng trở về trong tâm tưởng “Tay trơ năm ngón hao gầy”. Một người với nhiều năm tháng rồi, nhiều xuân hạ thu đông qua rồi không nhớ, không phân biệt được mùa màng, vẫn cái chuôi bình nấu nước siêu tốc cắm vào ổ điện để nấu nước, pha gói cà phê bột uống nhanh, pha bình trà nhạt mùi hương năm tháng uống chậm.
Sài Gòn cuối năm làm bừng sống lại những kỷ niệm tưởng mãi mãi đã thành tro than được chôn giấu sâu trong ký ức đời người, thổi bùng lên bằng hồi tưởng, hoài niệm. Với thứ thời tiết đầy cảm xúc này, tôi thích lang thang qua từng góc phố quen, muốn hẹn hò với ai đó ở một quán cà phê đã từng ngồi. Có khi ngồi đối diện nhau thế thôi, không nói gì, chỉ để im lặng ngắm một Sài Gòn cuối năm rồi khẽ mỉm cười lúc chia tay.