Và chính cái không còn trẻ đó đã đưa tôi đến với những góc rất khuất của Sài Gòn phía sau những ly cà phê sóng sánh nâu, đen, những mảnh viền của cuộc sống không phải chỉ hào quang của thị thành.
Sau những ngày trễ nải giao đãi mở màn cho một mùa mưa mới; khi chỉ còn những trái dầu lẻ cuối trễ nải rời cành; khi những hạt mưa đầu mùa từ đám mây xám chì bắt đầu gõ lộp bộp... khi ấy Sài Gòn bỗng khác! Nhưng cà phê Sài Gòn thì vẫn thế, vẫn sóng sánh, vẫn nâu đen, vẫn vằn vện bao phận người sau mỗi ánh nhìn và cả những trầm ngâm sau mỗi lần môi mím.
Cà phê Sài Gòn có thể gọi bạn từ 2 giờ sáng; cà phê Sài Gòn có thể níu bạn tới 1 giờ khuya; cà phê Sài Gòn có thể kéo bạn tới những khuôn viên sang trọng, tới những điểm check-in rất nổi tiếng để đếm máy bay cất hạ cánh... Và cà phê Sài Gòn có thể đón bạn tới góc phố nhỏ nhập nhoạng ánh đèn, lấm lem dầu mỡ. Để từ những không gian ấy, lấp lóa bao phận người!
Cà phê Sài Gòn có thể dựng cho bạn chân dung những doanh nhân thành đạt thật hoặc không thật với những ly cà phê tính bằng tiền kiều hối, nhưng sau những hào nhoáng là biết bao nghẹt thở ăn thua của thương trường. Cà phê Sài Gòn còn là chiếc ly nhỏ, cái tẩy đá bên cạnh chiếc phin nhôm bắt đầu ngả màu nâu xỉn thời gian. Bên cạnh đó là một gân guốc của anh thợ hồ, là vẻ gầy gò của chàng viên chức sơ mi bạc màu, là dáng lam lũ quần soọc áo thun của bác xe lam, gương mặt rám nắng của anh shipper cần mẫn, của những bà nàng mập ú tay đeo trĩu vàng và của cả những người phụ nữ mới thoáng qua đã đủ biết họ đang sống độc thân.
Cà phê Sài Gòn là thế. Nó là Sài Gòn thu nhỏ; là Sài Gòn ẩn hiện, là Sài Gòn phô trương và giấu giếm; là Sài Gòn tĩnh lặng mà ồn ào; là Sài Gòn đủ nắng cháy da và mưa xối xả. Và cà phê Sài Gòn đủ để níu chân những lữ khách như tôi đến và ở lại Sài Gòn!
Giản dị thôi bởi cà phê Sài Gòn không chỉ là cà phê! Mà cà phê Sài Gòn còn là chính Sài Gòn; là hơi thở, là nhịp tim, là sự sống của thành phố…