Hành trình khai hóa
Đồng Tháp Mười (ĐTM) những năm sau ngày thống nhất đất nước là vùng “rừng sâu nước độc”, nơi mà “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tựa bánh canh, cỏ mọc thành tinh, rắn đồng biết gáy”. Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Viết, ở ấp Cả Rưng, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng (huyện vùng sâu ở ĐTM của tỉnh Long An, mất năm 2011) từng kể: Những năm đầu thập niên 80 thế kỷ trước, cả ấp chỉ có đôi ba căn nhà, nhà này cách nhà kia cả buổi đi ghe. Xung quanh toàn sông nước, lau sậy, cây cỏ cao lút đầu. Muỗi mòng, đỉa nhặng, rắn hổ thì dày đặc. Nhiều người có việc đi xa chỉ dám đi ban ngày, không dám đi ban đêm.
Theo những tài liệu còn lưu giữ của ông Trần Ngọc Nhóm, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình ĐTM tỉnh Long An, vùng ĐTM rộng khoảng 697.000ha, gồm 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp. Riêng Long An gần 300.000ha. Năm 1990, nơi đây có trên 170.000ha đất hoang hóa (hầu hết bị nhiễm phèn), người ở thưa (khoảng 52 người/km2).
Việc đi lại chủ yếu bằng ghe xuồng trên sông rạch. Cả vùng chỉ có 2 máy phát điện của chế độ cũ để lại, chủ yếu phục vụ các cơ quan. Cả khu vực chỉ có 3 trường cấp III, 3 bệnh viện quy mô nhỏ với 1 bác sĩ và 20 y sĩ… “Nghèo đói, túng quẫn cứ đeo đuổi quanh năm. Người lớn mần thuê, cuốc mướn đã đành, nhiều trẻ em trong vùng mới 10 tuổi cũng phải nghỉ học để mưu sinh, tìm cái ăn…”, ông Hà Bảy, 86 tuổi, ở xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng (Long An), nhớ lại.
Chủ trương “Tiến công vào ĐTM” được tỉnh Long An bàn bạc, tính toán kỹ với Tiền Giang và Đồng Tháp. “Kế hoạch giãn dân, đưa dân đến ĐTM sinh sống, làm kinh tế được triển khai tốc hành, huy động từng lao động một, từng đồng xu một để góp công góp sức khai phá ĐTM”, ông Nhóm từng chia sẻ với PV Báo SGGP.
Xác định giao thông là mạch máu, xem đây là “chìa khóa” để làm sống lại “vùng đất chết ĐTM”, Long An xin ý kiến mở đường 49 (nay là quốc lộ 62) từ thị xã Tân An vào trung tâm ĐTM và được Trung ương đồng ý. Địa phương đã huy động hàng vạn lượt lao động trong tỉnh, làm xuyên suốt trong nhiều năm liền đến năm 1997 hoàn thiện. Lúc này, người dân từ Tân An về vùng ĐTM không còn phải đi vòng hàng trăm kilômét qua tỉnh Tiền Giang, hoặc mất hơn 1 ngày đi đường ghe xuồng trên sông rạch như trước.
Khi giao thông ổn hơn, Long An bắt tay đầu tư hệ thống hạ tầng thủy lợi để phục vụ sản xuất. Một quyết định táo bạo được đưa ra là phải đưa nước từ sông Tiền về ĐTM để “tháo chua, rửa mặn”. Long An đã huy động sức người, sức của tổ chức đào tuyến kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng (còn gọi là kênh Trung ương). Năm 1982, kênh Trung ương nên hình nên dáng và năm 1984 dẫn nước ngọt phù sa từ sông Tiền vào ĐTM.
Nước ngọt đã về tới, nhưng khó khăn vẫn chồng chất. Tiến sĩ Dương Nghĩa Quốc, nguyên Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp, kể: Các chuyên gia “trị” đất phèn của Hà Lan, Liên Xô sau khi nghiên cứu, họ bảo rất khó cải tạo để trồng lúa, do độ phèn trong đất cao. Một số khu vực trong vùng có thể cải tạo nhưng chi phí rất lớn, khoảng 1 triệu USD/ha. Nhẩm tính, nếu cải tạo gần 697.000ha đất nhiễm phèn nặng vùng ĐTM của 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp, tiêu tốn khoảng 697 tỷ USD.
Nghe tới đây, ai cũng “xanh ruột”. Nhưng rồi, khó khăn, đất cằn, phèn chua không “khuất phục” được ý chí, quyết tâm mãnh liệt của chính quyền và người dân ĐTM. Sức người, sức của tiếp tục được huy động, theo đó hàng loạt tuyến kênh nhánh được đào xong, kết nối với kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng, dẫn nước ngọt đến từng thửa ruộng, bờ ao, tăng tốc rửa phèn, cải tạo đất. Nước ngọt dẫn đến đâu, người dân tụ họp về hai bên bờ kênh cất nhà, khai hoang, lập nghiệp đến đó.
Cuối cùng, nông dân vùng ĐTM cũng làm được 3 vụ lúa/năm. Khoa học kỹ thuật phát triển, ngành nông nghiệp, nông dân từng bước áp dụng vào sản xuất lúa. Năng suất, sản lượng lúa vì thế ngày càng tăng cao. Từ chỗ làm lúa để có gạo ăn, về sau nông dân vùng ĐTM còn sản xuất lúa để xuất khẩu. Đến nay, ĐTM trở thành “vựa lúa” của ĐBSCL và cả nước. Cùng với cây lúa, ở ĐTM, nông dân còn trồng thử nghiệm và nhân rộng thành công nhiều loại cây ăn trái mang lại giá trị kinh tế cao như: Khóm, mít Thái, sầu riêng…
Tỏa sáng
Nhờ những quyết sách táo bạo và sự đồng lòng, kiên trì, cần mẫn, bám đất, bám vườn của người dân, đến nay công cuộc khai phá ĐTM đã cho “quả ngọt”. Về lại Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Kiến Tường (Long An) những ngày này, chúng tôi được đi trên những con đường nhựa phẳng phiu; các em học sinh học tập, vui đùa trong những ngôi trường ngói đỏ có đầy đủ các phòng chức năng...
Xa xa ở phía biên giới, những dải đất hoang hóa, lau sậy, cây tạp, cỏ năn… ngày nào giờ là những cánh đồng lúa chất lượng cao vàng óng, những ruộng khóm bạt ngàn, hàng trăm vườn sầu riêng trĩu quả… Cuộc sống người dân trong vùng đang từng ngày đổi thay. Từ chỗ thiếu ăn, thiếu mặc của 30 năm trước, nay nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu, có điều kiện cho con du học.
Ngồi nhấp ly trà chờ thương lái đến cân sầu riêng, ông Trần Văn Chính (ấp Trương Công Ý, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh) cho hay, nhờ chuyển đổi thành công 1,3ha lúa sang trồng sầu riêng, 3 năm qua, cuộc sống gia đình ông trở nên khấm khá. Năm 2023, 1,3ha sầu riêng thu hoạch được gần 10 tấn, trừ chi phí sản xuất, ông Chính “bỏ túi” hơn 1,4 tỷ đồng. Nhiều hộ nông dân trong xã thấy ông Chính chuyển đổi cây trồng hiệu quả đến học tập kinh nghiệm cũng được ông chỉ cách, hướng dẫn tận tình.
Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Buôn (ấp 4, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng) đã ứng dụng công nghệ, cơ giới hóa để canh tác 40ha đất lúa. Nhờ đó, bình quân mỗi năm, ông Buôn thu về 3,5 tỷ đồng từ trồng lúa và các dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp.
Ông Chính, ông Buôn là hai trong số hàng ngàn nông dân ĐTM đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu. “Đồng Tháp Mười vậy mà ngon. Ở cái xứ muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tựa bánh canh trước đây, bây giờ đâu có thiếu gì. Ra khỏi nhà là có đường nhựa chạy láng o, siêu thị điện máy sát bên, bệnh viện đầy đủ trang thiết bị, có đủ điện và nước sạch để sử dụng…”, lão nông Nguyễn Văn Buôn khoe và cho biết, còn khoảng 1 tháng nữa mới đến Tết Ất Tỵ 2025, nhưng gia đình ông và nhiều hộ dân khác ở địa phương đã bắt đầu sắm sửa Tết: sơn sửa nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm (heo, gà)… Điều đó cho thấy một mùa xuân mới sung túc, đủ đầy hơn lại đến với đất và người ĐTM.
Năm 1990, bình quân lương thực đầu người ở ĐTM ở mức rất thấp, với 101kg lúa/người/năm, đến nay lên gần 4tấn/người/năm, thậm chí có huyện đạt 7-8 tấn/người/năm. Đồng Tháp Mười là 1 trong 2 “vựa lúa”, “vựa trái cây” lớn nhất ĐBSCL (cùng với vùng Tứ giác Long Xuyên), chiếm tỷ lệ lớn về số lượng nông sản xuất khẩu của cả nước.
Theo Sở NN-PTNT tỉnh Long An, sau gần 2 năm triển khai, Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn trái vùng ĐTM (Long An) giai đoạn 2022-2025 đến nay đạt nhiều kết quả tích cực. Sản phẩm trái cây của đề án đã có mặt tại các thị trường: Nga, Anh, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu và New Zealand. Tổng diện tích sản xuất cây ăn trái tại ĐTM khoảng 5.357ha, chủ yếu là mít, sầu riêng, xoài, thơm, chanh, bưởi và mãng cầu. Hiện, vùng nguyên liệu của đề án đã được cấp 26 mã số vùng trồng, với tổng diện tích hơn 477ha.