Gửi em được tác giả, họa sĩ minh họa Lê Thư dành thời gian thực hiện trong hai năm, với phần nội dung được chắt lọc từ câu chuyện có thật mà tác giả là một trong hai nhân vật chính. Câu chuyện được bắt đầu khi nhân vật chính tình cờ bắt gặp món cà phê trứng. Hương cà phê và vị ngọt bùi của món cà phê trứng như chất xúc tác khiến nhân vật chính - tự xưng là “chị” - chợt nhớ về người bạn thân thiết. Cô hoảng hốt nhận ra mình đã bắt đầu quên gương mặt bạn, chỉ còn những ký ức mờ ảo về dáng hình được gọi bằng cái tên thân thương là “em”.
Tác phẩm đưa bạn đọc vượt qua cơn bão lòng, để tìm thấy sự bình yên cho mình |
Xuôi theo dòng ký ức đang dần được tái hiện của nhân vật “chị”, độc giả được chứng kiến một quãng đời thanh xuân của hai cô gái trẻ. Họ thuê một căn nhà trọ trong thành phố, sống cùng với một đàn mèo, ngày ngày làm những mô hình thủ công với hàng trăm món đồ nội thất be bé xinh xinh. Làm việc đến kiệt sức thì lăn ra ngủ, ngủ dậy rồi lại nấu cho nhau ăn những món dù giản đơn nhưng vẫn ngon cực kỳ - vì đơn giản người nấu đã thuộc lòng khẩu vị của người ăn.
Những tưởng chuỗi ngày êm đềm sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng cuộc đời có những kế hoạch thử thách tình bạn. Đó là khi “em” dọn về với gia đình ở một nơi xa tít, mà nếu muốn đến thăm, “chị” phải bước lên một chuyến xe buýt dài bất tận. Kỷ niệm về cuộc viếng thăm ấy đọng lại ngọt ngào, ngây ngất như hương vị của món cà phê trứng mà “em” pha cho “chị” - một người chẳng thể nào quen được với vị cà phê.
Đó là khi “chị” có công việc mới và cả hai bộn bề với những việc riêng, khi lời hẹn gặp gỡ cứ phải dời lại hết lần này đến lần khác. Đó là lúc khoảng cách giữa họ xa hơn rất nhiều một chuyến xe buýt, là khi một người dừng lại trong khi đối phương buộc phải bước tiếp… Đó là cuộc chia ly mà, dù đã được báo trước tới trăm ngàn lần, người trong cuộc vẫn chẳng thể nào sẵn sàng.
Gửi em có niềm vui của những ngày thanh xuân gian khó, nhiều vất vả bộn bề nhưng được sống trọn với đam mê; lại có cả nỗi phấn khích khi thấy đứa con tinh thần dồn nhiều công sức được hiện ra trọn vẹn; có hạnh phúc khi được chia sẻ với nhau những khoảnh khắc bé nhỏ hàng ngày, là rạo rực khi nghĩ về tương lai… Nó có cả nỗi đau đớn xé lòng khi phải chứng kiến người ta thương quý lâm vào bi kịch. Càng thương, càng đau lại càng bất lực và không cam tâm… Rồi sau cùng, khi cơn bão lòng đã tan, là sự thông suốt và chữa lành.
Dùng nghệ thuật để chữa lành là phương châm sáng tạo nghệ thuật của họa sĩ, tác giả Lê Thư. Việc vẽ giống như một liệu pháp về tinh thần, giúp chị vượt qua những chặng đường gập ghềnh của cảm xúc, tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống. Trước tác phẩm Gửi em, vào năm 2018, họa sĩ Lê Thư từng minh họa cho ấn phẩm Sài Gòn của em, đoạt giải B giải Sách Quốc gia. Hiện Lê Thư đang sống và làm việc tại TPHCM với hai niềm đam mê bất tận là nuôi mèo và vẽ truyện tranh.