Cao hứng ra biển hề ra biển
Sóng nhảy chồm lên vượt mạn thuyền
Lãng mạn đầu đời ta cứ hát
Miệng lưỡi đừng than thở buồn phiền
Ra biển thuyền ta như ngựa chiến
Đạp sóng trùng dương hề ra khơi
Vạm vỡ sức tay kéo lưới
Cá xếp đầy khoang dưới mặt trời
Xưa kia ta ngủ nằm với đất
Dưới nắng mồ hôi chảy ròng ròng
Bàn tay cuốc đất hề gieo hạt
Đến với đất đai một tấm lòng
Nay ta ra biển chừ ra biển
Nhớ ngày trồng lúa với trồng cà
Khỏe mạnh sức trai say đánh cá
Giữa biển bao la nhớ tiếng gà
Ra biển chừ ta ra biển lớn
Mẻ lưới cá ngon lại mang về
Bạn ta lên núi hề xuống biển
Cao hứng ngâm thơ xuống giọng xề
Thơ cũng xin được đi ra biển
Biển giữa ngực ta thở phập phồng
Thèm nghe gà gáy rung biển lớn
Phải đâu khẩu khí của nhà nông.