Quy hoạch tổng thể quốc gia - khơi dậy sức mạnh vùng và các trục phát triển

Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong bốn vấn đề lớn, “rất cơ bản và quan trọng” đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra trong phiên khai mạc Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 3-10.

 Lần đầu tiên, định hướng phát triển quốc gia được quy hoạch và thiết kế tổng thể trong mối quan hệ, phân bổ theo từng không gian phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu; theo vùng, liên vùng, lãnh thổ; theo hệ thống đô thị, nông thôn; theo hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền, đảo - quần đảo, vùng biển, vùng trời quốc gia…  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đây là công việc lần đầu tiên chúng ta làm, rất mới, rất khó, chưa có kinh nghiệm, song rất quan trọng và cấp thiết”. Bởi, nó cụ thể hóa trên cơ sở điều chỉnh phù hợp hơn, sát thực hơn trong tình hình mới và hoàn thiện hơn vai trò dẫn dắt, thúc đẩy quá trình vận hành, phát triển tổng thể của quốc gia cho đến những “phân nhánh” các không gian quy hoạch. 

Trong đó, với sự chỉn chu, toàn diện, cấu trúc logic chặt chẽ, Dự thảo quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030 đã thể hiện đúng tầm nhìn, phương hướng phát triển địa phương trong thời gian tới, bao phủ được các nội dung cốt lõi nhất, gồm có: phân vùng, trục tăng trưởng, hành lang kinh tế làm cơ sở để làm các quy hoạch khác như quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch các ngành, địa phương; có các kịch bản phát triển và các mục tiêu trong các lãnh vực; cân bằng giữa phát triển kinh tế và các vấn đề an sinh xã hội/môi trường; bổ sung các vấn đề mới đang là xu hướng phát triển của khu vực - quốc tế như đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và đề xuất danh sách các dự án trọng điểm quốc gia.

Tại khu vực Nam bộ, nhiều chuyên gia quy hoạch đã chỉ ra, việc thiếu vắng một “điều phối” tổng thể đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội vùng ở nhiều khía cạnh khác nhau. Không có liên kết và phối hợp trong quá trình xây dựng chuỗi sản xuất vùng khiến cho các tỉnh ĐBSCL lâm vào tình trạng vừa thừa vừa thiếu. Thừa vì địa phương nào cũng mong muốn có cảng, sân bay và đặc biệt là trung tâm về hậu cần logistics. Thiếu là vì không nhìn từ bối cảnh chiến lược chung nên các ý định, kế hoạch, dự án trong thời gian qua đều nhỏ lẻ, mạnh mún và kém hiệu quả. 

Phân tích lại 3 lần lập quy hoạch chung TPHCM (các năm 1993, 1998, 2010) và kể cả cấu trúc đô thị đề xuất năm 2020 với lõi “tập trung đa cực”, điểm hạn chế lớn nhất là đã… bỏ quên nguồn lực thực thi các quy hoạch đó, dẫn tới hiện trạng giấc mơ “đa cực” vẫn phát triển nóng, trong khi đó các cực tăng trưởng vẫn tập trung vào khu vực trung tâm 930ha và các vùng ngoại vi của thành phố thì bị “cạnh tranh” trực tiếp từ các địa phương xung quanh. 

Đó là lý do sau Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thông qua, các quy hoạch vùng, quy hoạch tích hợp địa phương sắp tới đóng vai trò quan trọng. Ở ĐBSCL là thực hiện Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đã được phê duyệt); ở Đông Nam bộ là triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch vùng theo quyết định 463/QĐ-TT; còn với TPHCM là nhanh chóng đấu thầu đơn vị lập đồ án quy hoạch chung và quy hoạch kinh tế xã hội theo hướng tích hợp trong cuối năm nay và đầu năm sau.

Khơi dậy sức mạnh của từng không gian phát triển, trong đó có sức lan tỏa, kết nối, hội tụ trong cùng một mục tiêu phát triển một quốc gia thống nhất, bền vững bằng chính sức mạnh tự cường; tạo điều kiện cho mỗi cá nhân, mỗi đơn vị, mỗi địa phương phát huy các thế mạnh nhất của mình - là hằng số giá trị của mọi quy hoạch phát triển. 

Tin cùng chuyên mục