Làn khói bếp cay nồng mắt mẹ
Mái nhà tranh mưa nắng lặng thầm
Cơn gió chiều mênh mông tóc trắng
Dáng mẹ gầy lần vách đứng trông
Dòng sông nhỏ lở bồi năm tháng
Có chở giùm nỗi nhớ mẹ tôi…
Con đò nhỏ nằm buồn gác mái
Lục bình trôi ngơ ngác buổi chiều
Cánh võng xưa lời ru khuya sớm
Giọng mẹ hiền rưng rứt mãi không thôi.
Một sớm trở về qua mái lá
Nghe xa xăm những tiếng thì thầm
Mẹ đứng đợi góc vườn nhà ươm nắng
Nụ cười hiền thơm ngát hương quê…