Theo Le Monde, đây là một năm để Ai Cập tái tham gia vào châu Phi và khôi phục ảnh hưởng chính trị cũng như kinh tế của nước này sau nhiều thập niên xa cách với châu lục. Tuy nhiên, nếu như Ai Cập đã thực hiện cuộc chiến chống khủng bố, di cư, phát triển và hội nhập kinh tế theo đúng ưu tiên của mình thì người ta lại ít mong đợi vào việc cải cách AU.
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2013, Tổng thống Sissi đã tái cấu trúc chính sách châu Phi của Ai Cập trong bối cảnh khoảng cách với lục địa ngày càng rộng. Trong khi Cairo thiên về thế giới Arab và phương Tây hơn kể từ thời Tổng thống Anwar Sadat (1970-1981), ông Sissi đã trở lại "chính sách ngoại giao qua các hội nghị thượng đỉnh", vốn bị ông Hosni Mubarak (1981-2011) bỏ ngỏ sau một vụ mưu sát người của ông ở Addis Ababa năm 1995.
"Tổng thống Sissi nghiêm túc đối với châu Phi vì có nhu cầu ổn định chính trị trong nước và an ninh quốc gia, cũng như tính hợp pháp”, nhà nghiên cứu Yasmine Farouk tại Trung tâm Carnegie nhận định.
Nhưng những biến động xảy ra trong nước và khu vực kể từ năm 2011 đã khiến cho việc tái tập trung này gặp trở ngại.
Theo Amira Abdel nói - Halim ở Trung tâm nghiên cứu chính trị và chiến lược (CEPS) Al-Ahram, "chiều sâu chiến lược của Ai Cập là ở châu Phi và lợi ích của nước này đã bị đe dọa theo nhiều hướng: vấn đề sông Nile, tình hình an ninh ở biển Đỏ và mối đe dọa khủng bố ở biên giới với Libya".
Sự hiện diện chiến lược và quân sự ngày càng tăng của các đối thủ trong khu vực như các nước vùng Vịnh, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel càng khiến chính sách truyền thống của Ai Cập kém hiệu quả. Không có một người bạn châu Phi thực sự, Ai Cập thấy mình bị cô lập. Quyết định trừng phạt của Liên minh châu Phi sau cuộc đảo chính quân sự chống lại Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào tháng 7-2013 càng làm mờ nhạt hình ảnh một cường quốc khu vực của Ai Cập.
Từ khi tái hòa nhập vào tháng 6-2014, Ai Cập đã phát triển chiến lược tham gia vào các tổ chức và trung tâm chuyên ngành của tổ chức liên Phi. Tổng thống Sissi cũng dựa vào sự hồi sinh của hợp tác kinh tế, chính trị, tôn giáo và văn hóa để khôi phục "quyền lực mềm" của Ai Cập. "Ý định là tốt, nhưng không có tầm nhìn để xây dựng một chính sách châu Phi thực sự trong dài hạn có thể trấn an người châu Phi”, bà Farouk nói.
Chức Chủ tịch luân phiên AU mang lại cho Cairo cơ hội thúc đẩy quan điểm của mình về các vấn đề chiến lược. Là cường quốc quân sự hàng đầu của châu lục, nằm trong số 5 quốc gia đóng góp hàng đầu cho các sứ mệnh gìn giữ hòa bình, Ai Cập cho biết họ muốn đầu tư vào tái thiết và phát triển hậu xung đột như một biện pháp để chống lại chủ nghĩa cực đoan và di cư.
Với những cam kết cải cách đầy tham vọng, Ai Cập muốn thúc đẩy "mô hình" của mình bằng cách thực hiện hội nhập và phát triển kinh tế châu Phi, tìm cách hợp tác với các quốc gia khác như UAE, Trung Quốc và Pháp, đóng vai trò là cánh cửa giữa châu Phi và Liên minh châu Âu. Dù vậy, vì phải đối mặt với lợi ích quốc gia khác nhau nên việc thực hiện của Ai Cập sẽ bị hạn chế.
"Ai Cập sẽ liên tục. Không có gì chắc chắn rằng năm nay sẽ mang lại những thay đổi cơ bản ", Amira Abdel-Halim, CEPS Al-Ahram kết luận.