“Nhưng mà lấy đất để làm gì? Bộ chỗ Út ở không có đất hay sao?”. Hai không biết đó thôi, đất ở quê là đất thịt, nhiều dinh dưỡng, trồng cây gì cũng xanh tốt, lá mỡ màng. Chỉ cần chăm chỉ tưới nước, phơi nắng mỗi ngày cây sẽ kết nụ, đơm hoa. Mà cây mình trồng ra hoa, trời ơi là thích, nâng niu như báu vật vậy.
Út sống ở chung cư, trên tầng cao chẳng thể chạm tới miếng đất, nhưng lỡ mê trồng cây, là mấy chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh loại để bàn. Chỉ cần một ít đất, với cái chậu nhỏ nhỏ, ít hạt giống là làm thành chậu cây đặt cửa sổ, trang trí cho căn phòng thêm sinh động. Mỗi lần đi làm về mệt, chỉ cần ngắm những chậu cây thôi cũng đủ để nạp lại năng lượng cho mình.
Vì vậy mà Út chỉ chờ có ai đó về quê lên lại, thể nào cũng xin ít đất quê. Chỉ cần một túi nhỏ là tha hồ trồng các loại chậu, chai, lọ…, những chiếc bình trồng cây mà Út tự sáng tạo nhưng đẹp đến không ngờ.
Út ngóng đất ở quê còn vì một điều bí mật nữa, để Út nói cho Hai nghe. Hai còn nhớ cô Tư ở đầu dốc nhà mình không? Nhà cô Tư trồng thật nhiều hoa, các loại hoa có tên hay là hoa dại qua bàn tay cô Tư trồng đều đẹp mê hồn. Thích nhất là những loại hoa mà chỉ có vùng núi đồi cao nguyên mới có. Mỗi khi trời mưa, nước mưa từ con dốc đổ xuống vùng trũng và… dừng lại ở ven đường nhà mình. Qua mùa mưa, những hạt giống nảy mầm vươn mình trổ hoa tưng bừng dù chẳng ai rảnh tay chăm sóc, tưới tắm…
“Đó, Hai phải lấy đất ở đúng nơi ấy cho Út”.
Một lần, lẫn trong đất ẩm, Út thấy có mầm xanh nhú lên, rồi thêm nhiều mầm xanh nữa. Hóa ra trong đất có sẵn hạt hoa. Chỉ đợi nước làm ẩm là nảy mầm. Đến một ngày, xuất hiện những chiếc lá như hình trái tim nhìn cưng tan chảy, rồi những nụ hoa tim tím bé xinh khẽ khàng bung cánh. Khi ấy, mỗi ngày của Út có thêm niềm vui là đón chờ cây lớn, ra hoa.
Mỗi lần xin đất ở quê, Út đều hào hứng đón chào những mầm xanh từ đất. Không phải lần nào hạt giống trong đất cũng là hoa, nhưng kể cả là cây cỏ thì cũng đẹp, cũng có hồn. Đó là khi mình thương cây, thương đất, tận tụy với cây mỗi ngày. Mỗi lần ngắm cây, lại gợi nhớ đến một trời tuổi thơ chân trần giữa thiên nhiên bao la nơi quê nhà.
Cây và đất như có sự kết nối kỳ diệu, của miền cảm xúc tưởng xa ngái, để một ngày nhận ra mình vẫn nhớ nhung, vẫn bồi hồi với những hoài niệm tươi đẹp. Mới hay, dẫu có biết bao nỗi nhọc nhằn bủa vây thì miền của những xúc cảm vẫn không chai sạn đi theo thời gian.
Một chiếc lá, cánh hoa cũng có thể khiến lòng mình mềm ra những nhớ nhung xa thẳm, để yêu thương hơn những tia nắng ban sơ đầu ngày mới, hay những chiều ráng đỏ phía hoàng hôn.