Giữa tháng Chạp, lúa đông xuân no trĩu hạt. Gặt lúa xong, thóc khô chứa đầy bồ. Nhà nào cũng vặt lá mai, xới gốc bón thêm phân. Đường thôn xóm dọn sạch cỏ, đắp lề san phẳng mặt. Hái hoa quả đem bán, dành tiền mua vải vóc. Tết này may quần áo thật đẹp, thật model. Đốn cây khô, chẻ củi chất sau hè, gốc to để cho vào lò tráng bánh, còn thì đem nấu bánh tét hoặc thịt kho trứng, nước dừa tươi.
Dọn vườn tược, tát mương bắt cá, nhốt đầy lu để tết cúng ông bà. Sơn nhà cửa, chùi lau phên vách, quét trần nhà cho nhang khói tỏa lan. Bộ lư đồng đem đánh bóng sáng choang, đôi liễn gỗ thoa dầu điều đen nhẵn. Cái tủ thờ cẩn xà cừ lấp lánh, bức tranh thêu đôi rồng phụng lượn vờn.
Nhà trước sau quét dọn sạch trơn, hai bên cửa dán thêm đôi câu đối. Treo bên cạnh, cặp đèn lồng đỏ chói. Cả không gian như mời gọi mùa xuân.
Hăm ba Tết, làm tiệc tiễn Táo quân. Chè trôi nước cùng xôi, gà, hoa quả. Đốt hình nhân, áo, tiền, vàng mã. Nhổ chân nhang đốt, tro thả xuống sông. Mua cá chép, đợi hóa rồng đưa ông Táo. Cúng lễ xong, nổ rang vài phong pháo. Cây tre già cao ngọn dựng làm nêu, lá bùa nhỏ phất phơ xua ma quỉ. Cúng quảy xong, cả nhà đều hoan hỉ. Xé gà ra, nhâm nhi rượu nếp thơm. Ấm nồng men, ngây ngất cả thần hồn.
Hăm lăm Tết, cùng nhau đi tảo mộ, cầu khấn ông bà hiển linh hộ độ, cả năm yên bình, giải khổ, thoát nguy. Bốn mùa no ấm, hạnh phúc sum vầy. Con cháu đủ đầy, học hành tấn tới. Xóm làng đổi mới, thiên hạ thái bình.
Những người con đi xa cũng về lại gia đình, để được bơi lội đắm mình giữa dòng sông quê xanh mát. Ăn bữa cơm cùng cha mẹ anh em, ngủ say giấc giữa vòng tay ruột thịt.
Sáng hăm sáu, đi chợ hoa sắm tết, mua cặp cúc về chơi, mua ngũ quả trưng bàn thờ tiên tổ, mua thèo lèo, mứt bí với hạt dưa. Phong pháo trung dành để đón giao thừa, ba ký thịt về kho cùng với trứng.
Chiều cuối năm, mọi người đi vội vã, về tới nhà để kịp đón giao thừa. Nồi thịt kho đã nấu lúc ban trưa, bánh tét cũng chín còn nóng hổi. Bọn trẻ con háu ăn hì hụp thổi. Người cao niên điều động vội cả nhà, kẻ nấu cơm, người bưng dọn nước trà. Chuẩn bị lễ rước ông bà.
Thời khắc chuyển giao, không gian vỡ nát. Tiếng pháo ầm vang, đầy xác đỏ đường. Khi màn đêm im ắng bình thường, người nô nức đến chùa hái lộc. Nam nữ xin xăm đoán vận cầu may. Già trẻ nguyện cầu thắp nhang khấn vái.
Sáng mùng Một, từng đoàn người đi chúc tết. Bao lì xì cho trẻ lẫn biếu già. Sòng lô tô rôm rã nhà nhà. Rượu đế xơi nhóm ba, nhóm bốn. Tứ sắc xòe chị Tám, chị Tư ...
Vui chơi dài dài tuần lễ có dư. Hạ nêu xong rồi vẫn như còn tết. Ôi mùa xuân có ai không mỏi mệt, hết tháng Giêng rồi lại cày cuốc bở tay.
Nhớ ngày xưa, giờ nhìn lại hôm nay. Cái tết chỉ như một ngày lễ nhỏ. Siêu thị mọc lên giăng đầy các ngõ, nhọc công làm gì gói bánh tét. Dây đèn giăng, nhà chớp lóe tưng bừng. Vài cú điện, hẹn nhau đi bia bọt. Một dòng tin nhắn, biết bao người được chúc. Cúng gia tiên đôi phút dọn xuống ăn. Nhà đơn côi, con cháu có đôi thằng. Ăn vội vã rồi lại băng ra phố. Nhà vắng vẻ không trẻ con nhí nhố. Vợ chồng già ngồi ôm chiếc smart phone. Việc dựng nêu, tảo mộ đã hao mòn, đưa ông Táo chỉ còn là thủ tục. Đón giao thừa diễn ra trong vài phút, bắn pháo bông vài điểm ở trung tâm. Karaoke đua nhau hát ầm ầm. Ông bà lão buồn nằm trong hiu quạnh. Nhớ ngày xưa lòng già càng thêm chạnh. Chỉ còn lại đôi tấm lòng son sắt. Biết bao giờ được ăn tết như xưa!
NGUYỄN VĂN BÉ
Cựu giáo viên Trường THPT Châu Thành 1 (Đồng Tháp)