2024 cũng là một năm kinh tế khó khăn chẳng kém cạnh gì. Nhưng người già động viên người trẻ, người bé động viên người lớn, cả gia đình mỉm cười động viên nhau. Thông điệp của phim ngắn cũng chính là lời chúc tết gửi đến người người, nhà nhà: “Vừa đủ sức khỏe – vừa đủ yêu thương”.
Xem đến đây thì mắt tôi ướt nhòe, tôi co gối, vai đã run lên, miệng bật thành 2 tiếng: “Cha ơi!”
Đối với tôi, hình ảnh của những ngày tết chính là thịnh vượng, mà thịnh vượng chính là khi gia đình sum vầy và đầy tình yêu thương.
Tôi dừng đoạn video và cố gắng ngăn hơi cay nơi sống mũi nhưng hình ảnh cha cứ ùa về trong tâm trí.
Nếu ai đó hỏi tôi, tết nào khiến tôi nhớ nhất? Tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời: là Nhâm Thìn 2012. Cái tết sung túc nhất trong đời Cha và cũng là cái tết thịnh vượng nhất khi đủ cha đủ mẹ.
Mẹ hay kể, cha ao ước có một cái tủ lạnh để có thể được uống nước đá mỗi ngày ngay khi muốn mà không cần đi bộ cả nửa cây số mới mua được. Mà nhà nghèo quá, lấy tiền đâu để mua tủ lạnh. Thời anh còn học cấp III xa nhà, có lần đó cuối tuần về, anh rụt rè xin mẹ tiền để đóng quỹ gì đó. Mẹ gom hết tiền trong nhà, vét sạch các túi mà chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng đem dúi vào tay anh. Mẹ nói: “con cầm đỡ rồi ít bữa nữa mẹ mượn thêm hoặc bán được điều mẹ gửi ra cho con.” Những câu chữ từ lời kể của mẹ ăn sâu vào trong ký ức và lớn cùng tôi theo năm tháng. Đến năm 2010, tôi đã vào đại học, lúc ấy anh đã đi làm một thời gian và đỡ đần được cho cha mẹ chút ít, kinh tế gia đình cũng đỡ hơn phần nào. Mùa Xuân Nhâm Thìn năm đó, mẹ và anh quyết tâm mua một cái tủ lạnh, nói để làm quà cho cha. Và chắc chắn rằng trong mắt cha, đó cũng là cái tết sung túc nhất.
Tôi còn nhớ như in cái cảm giác háo hức khi chờ để được thấy cái tủ lạnh đặt vào nhà. Tôi sướng rơn vì thấy nhà mình giàu có hẳn đi. Dĩ nhiên là từ đó cha chẳng bao giờ phải đi bộ xa mới có nước đá để uống nữa vì giờ trong nhà lúc nào cũng sẵn. Chỉ có điều, món quà ấy cha chỉ được nhìn, được chạm, được dùng vỏn vẹn chừng 3 tháng ngắn ngủi. Rồi cha đi! Một cách đột ngột, ngỡ ngàng và đau xót của mẹ và anh chị em tôi. Đến bây giờ, tủ lạnh trở thành món đồ vật gắn chặt với hình ảnh của cha trong mắt mẹ và chúng tôi. Thỉnh thoảng thấy mẹ cười buồn nhìn vào đó rồi lại thốt lên: “Cha bay không có số được hưởng!”
Chiếc tủ lạnh năm ấy nay đã cũ nhiều nhưng cứ hễ có ý định thay mới thì đành rằng lại có người trong nhà can: “thôi, còn dùng tốt mà.” Tôi hiểu, nó không chỉ là chiếc tủ lạnh thông thường mà là kỷ vật gắn với thân hình một người đàn ông thấp bé, kiệm lời khi không quá chén và kiệm cả những nụ cười nhưng lúc nào cũng dành phần ăn ngon nhất cho con. Chẳng bao giờ hỏi hôm nay con có gì vui không nhưng lại âm thầm hỏi mẹ đứa này đứa kia hình như đang có chuyện gì buồn…
2024 – vậy là cha về với ông bà được 12 năm rồi đấy!
Tròn 12 năm vòng lại con giáp cũ, như một cái duyên gì đó nhưng năm nay anh chị đã quyết định thay mới tủ lạnh. Chiếc tủ lạnh cũ vẫn để đó, để những lúc lòng se sắt nhớ cha thì vẫn có kỷ vật gì đó hiện diện.
Tết này, mẹ sẽ lại đặt lên bàn thờ hai cái bánh chưng vuông vức. Mời cha về, kể cho cha nghe nay gia đình đã đông thành viên thế nào, kể cho cha nghe con út nó bây giờ ra sao…
Rồi cũng chừng mươi ngày nữa thôi, tôi lại được gói ghém đồ để về với mẹ. Được thắp lên bàn thờ cha nén hương, được lén lút yếu đuối với cha một chút rồi lại vội vàng lau đi không để mẹ thấy.
Chim bay hoài cũng mỏi, người đi xa quá cũng ngóng ngày trở về. Vì nhà mãi mãi là nơi bình yên nhất!
NGUYỄN THỊ THÚY VÂN
Dĩ An, Bình Dương