Loài rắn trong tâm thức người Việt vẫn song song tồn tại hai quan niệm đối lập: vừa mang đến nỗi khiếp sợ, đại diện cho cái xấu, điều ác; đồng thời cũng được phụng sự như một vị thần, mang ý nghĩa che chở, bảo vệ, là biểu tượng của tình yêu, sự tái sinh…
Người đời thật có lý và thâm thúy khi mượn rắn làm hình tượng để nói một khách khéo léo về thế thái nhân tình. Nói về tính cách con người, người có tính cách thẳng thắn thường được ví là “thẳng như rắn bò”; kẻ trâng tráo, mắt luôn thao láo liếc ngang, nhìn dọc thì “thao láo như mắt rắn ráo”; những kẻ hay kêu la có “oai oái như rắn bắt nhái”; hành động lén lút, sợ sệt thì “len lét như rắn mùng năm”; ám chỉ người hay bịa đặt, ba hoa có “vẽ rắn thêm chân”; ý nói người gian xảo có “đầu rắn, mắt chuột”; kẻ phản bội bị lên án là “cõng rắn cắn gà nhà”...
Ở một góc độ khác, rắn cũng đi vào nhiều phép ứng xử, khái quát thành quan niệm và răn dạy sâu xa: “Hễ đi gặp rắn thì may/Về nhà gặp rắn thì hay phải đòn” (chỉ sự may rủi trong cuộc sống); “rắn rết bò vào, cóc nhái bò ra” (xử thế của kẻ độc ác như rắn rết không thể chung sống với nhau được); “rồng mạnh không ép rắn thổ địa” (người có quyền hành không chế ngự được kẻ ác ôn ở địa phương); “rắn mất đầu” (người lãnh đạo đã mất, thì bộ phận bên dưới không làm được gì nữa);
Tác giả: NGÔ THẾ LÂM