Con đã đi qua muôn nẻo của cuộc đời, lưu trú lại dưới bao mái nhà lợp bằng tôn, bằng ngói, đổ xi măng… thế nhưng mái nhà cũ vẫn soi bóng mãi trong tâm hồn con. Cái hơi ấm từ những mái tranh ám mùi khói, từ cái bếp có ngọn lửa chờn vờn, từ cái giàn nứa sực nức mùi thơm... cứ bện vào lòng con một nỗi niềm khôn nguôi hoài vọng. Phải chăng trong hơi ấm của mùa cũ kia còn có dư vị của sự tảo tần, của những chắt chiu yêu thương từ cuộc đời gian truân của ba má? Con chẳng biết. Nhưng con biết chắc một điều là trong con luôn mãi có những nhớ nhung ngày cũ…
Tác giả: THANH TUÂN