Nhưng 2 cây phượng đã bị đốn vừa mới hôm qua, lúc cái nắng chan chát rót qua thành phố. Mé đường còn trơ những chiếc gốc cụt, vón sậm màu của nhựa sống vẫn còn trào lên. Đám rễ cũng vậy, đâu có được báo động nên vẫn cứ thực hiện cơ chế mà tự nhiên quy định cho chúng: hút nước và chất dinh dưỡng về cho thân thể. Ngày mai, ngày kia, người ta sẽ làm nốt công đoạn đào gốc, bẩy xắn từng chiếc rễ, san phẳng và tráng lại vệ đường bằng lớp xi măng khô khan. Nơi cây phượng của ngày trước sẽ chỉ còn bóng nắng chói lòa. Những đứa trẻ đi qua, và quên mất cái bóng mát từng đậu trên vai mình. Những người già, hẳn sẽ nhớ ký ức mình đã ký gởi, cái cây ở đâu là kỷ niệm tích tụ ở đó.
Tác giả: MINH PHÚC