Tuyến đường sắt thứ hai được xây dựng là Sài Gòn - Biên Hòa - Hà Nội, chính là tuyến đường sắt Bắc - Nam ngày nay. Cũng bám theo các khu dân cư đông đúc ven biển, tuyến đường sắt được xây dựng theo nguyên tắc đoạn nào đông dân làm trước, đầu tiên là đoạn Sài Gòn - Nha Trang khởi công năm 1906 hoàn thành năm 1913. Hai đoạn Vinh - Đông Hà và Đà Nẵng - Nha Trang được hoàn thành cuối cùng vào năm 1927 và 1936, là những đoạn phải đi qua Đèo Ngang và Đèo Cả - hai vùng vắng vẻ và hiểm trở nhất. Ga Sài Gòn ngày ấy nằm phía tay phải bùng binh chợ Bến Thành (nay là khu vực Công viên 23-9), sau đó mới chuyển lên Hòa Hưng, quận 3. Sự phân bổ các ga trên tuyến đường sắt này thể hiện quan điểm của chủ dự án là đưa thẳng đường sắt vào trung tâm thành phố với mục tiêu “chợ đâu tàu đó”. Trong ký ức của nhiều người dân thành phố, đến trước năm 1975, nhiều công nhân viên chức vẫn đi làm hàng ngày bằng đường sắt từ ngoại ô vào trung tâm thành phố trên chặng Biên Hòa - Sài Gòn. Tuyến đường sắt thứ ba là Sài Gòn - Lộc Ninh, dài 129km, chỉ khai thác khoảng 20 năm. Sau chiến tranh, tuyến đường này bị khai tử, giờ thì nằm lẫn trong cỏ dại, bụi rậm.
Tác giả: HOÀI DƯƠNG