Hóa ra, thằng cháu tôi tự hào về sự phấn đấu đi lên bằng sức lao động của đôi bàn tay, chứ không phải miệt mài ở nhà trường như những người khác. Thế nhưng, sự từng trải trên đường đời lăn lóc của Lâm không thể hòa nhịp với người vợ trí thức của nó. Lâm than với tôi: “Bạn bè cô ấy tới nhà, toàn nói chuyện đâu đâu. Con ngồi nghe cứ ngáp ngược, ngáp xuôi. Riết rồi, con cũng chán. Mỗi lần nhà có khách của cô ấy, con lại bỏ ra tiệm, cà phê cà pháo với bạn bè của mình”.
Tác giả: ĐÔNG HÀ