Cuộc sống của mình
Chị Năm của tôi (ở Trà Vinh) nghe lời người lớn cũng ráng chọn tấm chồng để “hơn nhau”. Thời đó, trong số trai làng theo đuổi chị, thì anh hơn hẳn nhiều mặt. Anh có lô đất ông bà để lại cho cháu đích tôn. Thời ấy mà có được vậy, xem như đã thuộc tốp giàu có, sáng cửa để chọn vợ rồi. Anh lại đàn giỏi, hát hay, nói ra câu nào cũng dễ nghe. Chị đồng ý cái rụp khi anh ngỏ lời. Đến khi chị sinh bé thứ 2 mới ngã ngửa anh không chỉ có 2 đứa con, mà là 3 đứa. Mối tình vụng trộm của anh với người phụ nữ ở địa phương lân cận ai cũng biết, chỉ có chị là không.
Gia đình hạnh phúc được xây dựng từ sự nỗ lực của tất cả chứ không chỉ trông chờ một ai. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG |
Chị quyết định ôm 2 con nhỏ đến thành phố khác lập nghiệp. Vừa giỏi giang, chịu khó, lại gặp thời, chị phất lên từ cơ sở kinh doanh nho nhỏ, rồi cứ thế mở mang thêm lớn dần. Kinh tế khá giả, chị đầu tư cho con cái ăn học nên người. Đến tuổi ngoài 50, con chị trưởng thành, đứa làm bác sĩ, đứa làm trưởng phòng một tập đoàn lớn trên thành phố, nhìn lại chặng đường đã qua của mình, chị chốt lại: “Phụ nữ hơn nhau không phải ở tấm chồng đâu mà là ở chính mình thôi!”.
Chị nói, ngày xưa gặp chuyện mà chị suy sụp buông tay thì có khi cả cái mạng còn không giữ được. Nhưng chị mạnh mẽ nghĩ, cuộc sống là của mình, cớ sao lại để phụ thuộc hạnh phúc vào một người đàn ông? Nghĩ vậy, chị quyết tâm làm lại từ đầu. Nếu mình đã một lần chọn sai thì chọn lại, cuộc đời đâu khắc nghiệt đến nỗi chỉ cho người ta chọn lựa duy nhất một lần. Vì vậy mà sướng hay khổ của người phụ nữ chỉ phụ thuộc một phần nhỏ vào chồng con thôi, chủ yếu là do sự nhìn nhận của chính mình.
Giữ vững sự mạnh mẽ trong tâm
Phụ nữ không phải ai lấy chồng cũng là để gửi gắm cả cuộc đời mình cho người đàn ông. Tình nghĩa vợ chồng còn là những ân tình chẳng thể cân đo đong đếm. Hàng xóm của tôi (ở quận Phú Nhuận, TPHCM) là cặp vợ chồng lớn tuổi, không có con. Chú ngồi xe lăn từ năm 26 tuổi, khi họ mới kết hôn được vài năm. Đến nay, trải qua 40 năm chú ngồi xe lăn, một tay cô cần mẫn chăm sóc. Trong gian nhà nhỏ, cô dành một phần mặt tiền để bán tạp hóa kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trong không gian nhỏ ấy, chỉ cần ghé mắt nhìn vào bên trong là thấy được chú đang ngồi trên xe lăn. Vẻ thảnh thơi, sạch sẽ đến tinh tươm của người đã ngồi xe lăn 40 năm ấy, khiến ai nhìn cũng phải khâm phục cô. Nếu không nhờ có bàn tay chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo từng chút một của cô, chú đã không giữ được dáng vẻ khỏe mạnh, thảnh thơi đó.
Buổi trưa, có lần tôi ghé mua hàng, thấy chú đang được cô đỡ nằm xuống chiếc giường nhỏ. Cô còn nhẹ nhàng kê một chiếc gối ôm bé xíu dưới cánh tay để chú khỏi bị cấn vai. Tôi nhẩm tính xem 40 năm là bao nhiêu buổi trưa, buổi sáng, buổi chiều… Mỗi buổi cô đều làm công việc chăm sóc chú một cách chu đáo, tỉ mỉ đến như vậy, mà trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười thật niềm nở với chòm xóm, khách đến mua hàng. Quả là hiếm thấy.
Chị đồng nghiệp của tôi (ở quận Tân Bình) thì bảo: “Phụ nữ vẫn hơn nhau ở tấm chồng. Lấy được chồng “xịn” là một bước lên mây luôn ấy chứ!”. Chồng “xịn” mà chị muốn nhắc đến là cô đồng nghiệp cùng công ty. Cô ấy từ quê lên thành phố. Trong một lần trú mưa, gặp ngay chàng hoàng tử của đời mình, là chủ nhân của căn nhà khang trang giữa phố. Chỉ sau vài tin nhắn qua lại, họ cảm mến nhau rồi tìm hiểu nghiêm túc và tiến đến hôn nhân. Cuộc hôn nhân ngỡ là trong mơ với cô ấy, khi món quà cưới cho vợ là chiếc xe hơi bóng loáng. Trên người cô ấy thỉnh thoảng lại có thêm một món đắt tiền như túi xách, đồng hồ, các loại trang sức. Việc nhà cô cũng chẳng phải đụng tay, mỗi ngày chỉ đi làm, rồi về nhà ăn cơm cùng chồng.
“Đó, chẳng phải hơn nhau ở tấm chồng là gì?”, chị kể xong rồi kết luận. Đúng là như vậy. Phụ nữ vẫn hơn nhau ở tấm chồng. Tuy vậy, để có được hạnh phúc vững bền, tốt nhất phụ nữ không nên phụ thuộc vào người đàn ông mà hãy dựa vào chính mình.
Mọi của cải, vật chất, kể cả người chồng lý tưởng thì cuối cùng cũng chỉ là thứ hạnh phúc đến từ bên ngoài. Nếu như ta chỉ hạnh phúc khi có những thứ ấy, rồi chúng mất đi, hạnh phúc sẽ mất theo hay sao? Trong khi theo lẽ tự nhiên, mọi thứ đều là vô thường. Đến - đi, được - mất cũng là lẽ tự nhiên mà thôi. Tôi tin, chỉ cần người phụ nữ có sự mạnh mẽ, vững vàng trong nội tâm thì dù cho phong ba, bão táp cũng sẽ tự biết cách cân bằng. Vậy nên, chỉ khi nào biết cách yêu thương chính mình, tạo ra thật nhiều giá trị từ bên trong, người phụ nữ ấy mới giữ mãi được nụ cười tươi tắn trên môi mình.