- Dạ đơn giản thôi anh. Giờ cao điểm sáng và chiều, đường bị kẹt, nên nhiều người phi thẳng xe máy lên lề. Thứ được thiết kế để dành cho người đi bộ, đâu có chịu nổi sự cày xới của bánh xe. Chỉ một viên gạch bong tróc, là dần dà cả bầy hư bể. Giao thông đô thị hết sức tréo ngoe: hàng rong lấn lòng đường, xe nhỏ lấn làn xe bự, còn lề đường thì không dành cho người đi bộ!
- Tức là ý thức của người tham gia giao thông làm nảy ra nhiều thứ rối ren?
- Đúng boong. Xe cá nhân tăng nhanh hơn tốc độ phát triển hạ tầng mấy lần, đương nhiên đường phải thiếu. Nhưng cái thiếu sâu hơn lại là sự sẵn sàng tuân thủ luật. Một lần leo mà ổn thỏa, lần tới sẽ leo. Một vài người leo lề nhanh nhảu, nhiều người khác sẽ coi đó là hình mẫu. Rồi khi cha mẹ chở con mà leo lề bất chấp, những đứa trẻ sẽ bị cái tầm bậy xô đẩy. Cái sảy nảy cái ung, nên ra đường đi kiểu gì cũng hoảng.
- Vậy giải pháp cho vỉa hè nằm ở đâu?
- Chỉ cần một chuyện thôi: phạt. Luật đã quy định rõ, ai làm sai cứ xử phạt cho nghiêm. Mà nghiêm là từ đầu tới cuối, chớ không phải nghiêm ba bữa kiểu phong trào rồi… nghỉ!