Đương nhiên rồi. Quà xưa phần nhiều là bánh trái, còn nay hầu hết người ta tặng cho nhau những món không ăn được, nhưng lại rất mắc tiền. Vì không gắn với cái tình quý mến, nên quà cáp dịp tết mang ý nghĩa là sự trao đổi vụ lợi, kiểu “ông biếu chân giò bà thò chai rượu”. Quà là để trả công, để trả nợ, hoặc để… đầu tư!
Ớn hè. Nhưng tại sao khoản đầu tư này không được dạy dỗ trong giáo trình kinh tế học?
Giáo trình chỉ dạy cách chạy đường thẳng, mà ở đời nhiều khi đường thẳng lại xa hơn đi đường vòng. Điều kiện để được tặng quà có giá trị cao là người được tặng phải có chức quyền. Người tặng quà toan tính đầu tư vào chỗ bự, để mưu cầu cái này cái kia. Bản chất của đầu tư là để sinh lợi, nên quà cáp kiểu này hoàn toàn không phải là tình cảm.
Vậy làm sao để ngăn kiểu tặng quà vụ lợi? Bởi nếu tặng mà khiến một vài người được hơn, thì nhiều người khác sẽ không được hưởng lẽ công bằng?
Chỉ đơn giản là áp dụng luật cho đúng luật, trong mọi khía cạnh và mọi thời gian. Pháp luật áp công bằng cho mọi người quanh năm, chứ không thể chỉ mỗi tết là nghiêm rồi sau đó… nghỉ!