- Lớn cỡ nào phải so với thứ được đặt làm chuẩn, chớ hỏi khơi khơi vậy cũng khó trả lời. Nhưng nếu cục tiền đó có được do ăn hối lộ, thì phải dòm thêm ở khía cạnh chức vụ của người ăn tiền lớn bao nhiêu. Bằng chức vụ bự chảng cỡ bộ trưởng, người ta mới có thể đoạt gọn hơ tài sản lớn. Cướp đoạt tiền của nước của dân thì một ngàn đồng cũng đã là dơ, còn 3 triệu đô là dơ kinh khủng.
- Cơ quan điều tra nói rằng làm rõ việc đưa và nhận hối lộ là rất khó, vì chỉ có bên đưa, bên nhận và ông trời biết được. Vậy không lẽ bị can không khai là mọi sự chìm xuồng?
- Lời khai cũng phải phù hợp với các chứng cứ khác thì mới đủ cơ sở để kết luận về hành vi phạm tội. Điều quan trọng mới mẻ bị phát giác của vụ án AVG là chứng minh được động cơ của quan chức làm bậy do vụ lợi cá nhân. Họ đốc thúc chuyện sai bậy diễn ra, để lấy cho bằng được một phần tiền rút ruột. Lòng tham mờ mắt, tưởng ăn gọn xong rồi về hưu êm để hạ cánh an toàn.
- Như vậy chỉ mặt đặt tên được chuyện hối lộ sẽ trở thành tiền lệ để điều tra nhiều vụ khác?
- Đã soi đèn thì phải sáng đến từng hốc kẹt. Chẳng lẽ quan chức làm bậy, chỉ vì nông cạn hoặc… ngây thơ?!