Phòng tranh "Tự lực" của hai chị em khiếm thính ở Quảng Ngãi

Khiếm thính bẩm sinh, hai chị em Lê Đinh Hoàng Quỳnh (25 tuổi) và Lê Đinh Hoàng Quyền (22 tuổi, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã vượt qua mọi khó khăn để xây dựng phòng tranh "Tự lực", mang đến những bức tranh nhiều màu sắc và trở thành tấm gương nghị lực sống.

Phòng tranh "Tự lực" của hai chị em khiếm thính ở Quảng Ngãi. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Chắp cánh ước mơ

Từ khi sinh ra, cả hai chị em Lê Đinh Hoàng Quỳnh (25 tuổi) và Lê Đinh Hoàng Quyền (22 tuổi, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đều bị khiếm thính bẩm sinh.

Bà Đinh Thị Dung (mẹ của hai em) chia sẻ, khi sinh Quỳnh, bà cứ nghĩ con chưa biết nói, đến hơn một năm mới đưa con đi khám tai mũi họng thì mới hay con bị khiếm thính. Sau này, khi sinh em Quyền, bà Dung cũng phát hiện con gái út cũng giống như chị mình. “Trong ba đứa con, anh trai cả khỏe mạnh bình thường, mà lúc tôi sinh hai chị em gái Quỳnh và Quyền lại như vậy… Nghĩ đến mà xót xa!”, bà nói.

tranh (1 of 1).jpg
Em Lê Đinh Hoàng Quỳnh bên phòng tranh "Tự lực". Ảnh: NGUYỄN TRANG

Không chấp nhận số phận, bà Dung ôm con đi chạy chữa khắp nơi, từ Nam ra Bắc, nghe ai chỉ ở đâu là lại tìm đến đó. Bà hy vọng một phép màu sẽ đến, nhưng sau những chuyến đi dài đằng đẵng, câu trả lời vẫn chỉ là cái lắc đầu bất lực.

Thương con, bà Dung gửi con ra Đà Nẵng học rồi chuyển về Quảng Ngãi học tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.

Trong hành trình đó, bà Dung nhận ra con mình có năng khiếu hội họa khi phát hiện những bức tranh của con giấu trong cặp sách. Mong ước nuôi dưỡng tài năng của con, bà từng đưa con tìm thầy dạy vẽ, nhưng không nơi nào nhận trẻ khiếm thính. Đứng trước cánh cửa khép lại, Quyền mạnh mẽ chia sẻ với mẹ rằng em muốn tự học.

Quyền tìm tranh trên mạng, kiên trì tập vẽ lại, rồi tự mua màu sắc, cọ vẽ để rèn luyện. Bà Dung vẫn nhớ như in bức tranh lúc còn nhỏ của con gái út: “Khi còn rất nhỏ, ra Đà Nẵng, thấy đoàn tàu chạy ngang, Quyền cầm bút vẽ lại hình ảnh ấy và chỉ tay về phía tàu hỏa”.

Giao tiếp với em Quyền bằng chữ viết, em chia sẻ: “Ở đây, gần như chưa có người khiếm thính nào tự chủ trong việc kinh doanh tranh và dụng cụ họa cụ như hai chị em. Vẽ tranh không chỉ là đam mê mà còn là phương tiện để chúng em thể hiện bản thân, tự do sáng tạo và đóng góp giá trị cho xã hội”.

Tự “vẽ” ước mơ

Phòng tranh "Tự lực" là cả ước mơ của hai chị em Quỳnh và Quyền. Khi hai chị em quyết định biến căn nhà của mình thành nơi chắp cánh cho đam mê hội họa, bà Dung ủng hộ hết mình.

Bà Dung chia sẻ: “Ngay phòng khách, tôi sắp xếp, trang trí lại thành phòng tranh cho hai chị em. Thấy con háo hức đặt cọ vẽ, giá đỡ, màu sắc…, tôi vừa vui, vừa xúc động. Phòng tranh khai trương năm 2018, đến nay vẫn phát triển và được nhiều khách hàng yêu mến, đặt tranh. Chỉ mong các con có thể tự vững vàng như tên gọi Tự lực”.

Nếu như em Quỳnh đam mê vẽ những bông hoa thì em Quyền thường vẽ những bức tranh về phong cảnh quê hương, đất nước và chân dung con người, chất chứa trong đó hơi thở mộc mạc, gần gũi của cuộc sống.

phòng tranh
Phòng tranh "Tự lực" tràn ngập những bức tranh đa sắc màu, là kết quả của bao ngày các em kiên trì tự học và sáng tạo. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Em Quyền chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất với hai chị em là rào cản giao tiếp. Việc vừa quản lý kinh doanh, vừa phát triển nghệ thuật đòi hỏi chúng em phải nỗ lực rất nhiều. Chính vì thế, hai chị em luôn cố gắng chịu khó học hỏi thêm, xây dựng mục tiêu rõ ràng, giữ tinh thần lạc quan”.

Phòng tranh và cửa hàng họa cụ của hai chị em thu hút khách từ nhiều nơi. Quyền cũng sử dụng mạng xã hội để quảng bá tác phẩm, tổ chức workshop, kết nối cộng đồng yêu nghệ thuật. Quyền mong muốn tương lai nơi đây thành điểm đến nghệ thuật bền vững ở Quảng Ngãi.

em quyền
Em Lê Đinh Hoàng Quyền say mê với công việc vẽ tranh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

“Em hy vọng không chỉ truyền cảm hứng để nhiều người khiếm thính khác dám theo đuổi đam mê và tự chủ trong cuộc sống, mà còn tạo ra một môi trường lâu dài, bền vững để mọi người có thể học hỏi, trao đổi và phát triển kỹ năng nghệ thuật”, em Quyền chia sẻ.

Cuộc sống của hai chị em cũng dần ổn định. Niềm vui lớn đến khi Quỳnh lập gia đình và chào đón con đầu lòng khỏe mạnh, lành lặn. Ánh mắt rạng rỡ, Quỳnh tâm sự: “Em tin rằng, dù mang khiếm khuyết, mỗi người vẫn có thể vươn tới ước mơ, có một công việc ổn định và một gia đình hạnh phúc.” Đó không chỉ là lời chia sẻ, mà còn là niềm tin cháy bỏng, là hy vọng tiếp sức cho biết bao người đồng cảnh ngộ.

Tin cùng chuyên mục