Phó Đức Phương tài hoa và ân tình

Nhạc sĩ Phó Đức Phương có anh cả Phó Đức Vạn là một trong những nhạc sĩ đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương
Nhạc sĩ Phó Đức Phương

Một buổi kia, anh Vạn bỗng thấy trong đống giấy vụn có một bản nhạc viết bằng bút chì để vương vãi. Cầm lên lẩm nhẩm đọc, anh giật mình: Không nhẽ cậu Phương nhà mình mà viết được thế này. Chờ ông em đi học về, anh Vạn cầm bản nhạc đến hỏi: “Cậu viết đấy à?”. Phương gật đầu: “Vâng em viết!”. “Lúc nào?”. “À, mấy hôm trước về quê Thuận Thành, buổi trưa trèo lên cây ổi ngồi chơi, nhìn xa xa ra cánh đồng, thế là hứng lên ngồi viết anh ạ”. Anh Vạn gật gù: “Viết hay đấy. Để anh giới thiệu cho mấy ông biên tập ở đài xem sao”.

Đánh vèo một cái, chưa đầy một tháng sau, “Những cô gái quan họ” vang lên khắp hang cùng ngõ hẻm, và cũng đánh vèo một cái, tên tuổi Phó Đức Phương nổi lên như cồn. Khi ấy anh mới 22 tuổi, đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Âm nhạc Việt Nam. Tài năng quá, hứa hẹn quá, tương lai quá. Ông Tố Hữu nức nở khen và ví bài hát của anh Phương ngang với “Quảng Bình quê ta ơi” của nhạc sĩ tên tuổi hàng đầu lúc ấy là Hoàng Vân. “Trên quê hương quan họ, một làn nắng cũng mang điệu dân ca...”. Từ ngày ấy, đi tới đâu cũng nghe hát “A quê hương ta, biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang…”.

Cũng vì bởi âm vang “Cô gái quan họ” như thế, nên sau khi tốt nghiệp trường nhạc, anh Phương được nhiều đoàn nghệ thuật xin về công tác. Có lẽ Thái Bình nhiệt tình hơn cả, nên bộ đưa anh về Đoàn Ca múa Thái Bình. Phải nói quê hương 5 tấn nghe tên tuổi anh đón anh tưng bừng lắm, nhất là các nghệ sĩ của đoàn ca múa. Khi này đang chiến tranh, đoàn sơ tán về Vũ Thư. (Sau này có con gái đầu lòng, anh Phương đặt tên là Vũ Thư. Tên rất đẹp và nhiều kỷ niệm). Từ đây người nhạc sĩ trẻ này được về công tác ở Cục Biểu diễn nghệ thuật, Bộ Văn hóa - Thông tin, rồi nhiều thời gian làm chỉ đạo nghệ thuật Nhà hát Thăng Long, và là sáng lập viên thành lập nên Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc. Anh sống đắm đuối, hết mình với nghệ thuật, có nhiều họat động sôi nổi, hữu ích, sáng tạo… và đặc biệt là tác giả của nhiều bài hát được công chúng rất mến mộ: Những cô gái quan họ, Trên đỉnh Phù Vân, Chảy đi sông ơi, Về quê, Huyền thoại hồ núi Cốc, Hồ trên núi… Nhạc sĩ Ngọc Đại có một lần nói với tôi: Nếu người nước ngoài nào sang Việt Nam hỏi ai là tác giả âm nhạc hiện đại tiêu biểu, tôi sẽ nói ngay đó là nhạc sĩ Phó Đức Phương. Âm nhạc của anh là sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa dân gian, dân tộc và hiện đại, lấp lánh và tiêu biểu cho âm nhạc Việt Nam.

Lại nhớ một lần tôi được theo anh về huyện miền núi Lục Ngạn, Bắc Giang. Vừa bước vào văn phòng huyện ủy, chưa kịp yên vị, đã thấy đồng chí bí thư huyện ủy đứng bật dậy, xin hát tặng nhạc sĩ bài hát Hồ trên núi viết về quê hương ông. Anh hát đầy say mê đắm đuối, tất thảy người chứng kiến đều rất xúc động.

Nhớ một đêm mùa đông, chúng tôi từ TPHCM ra Hà Nội đến thăm anh tại nhà riêng của anh ở ngõ Huy Văn, Hà Nội. Trong khói hương từ chùa Huy Văn bay sang, anh hát chúng tôi nghe Về quê, Trên đỉnh Phù Vân. Giọng hát anh ma mị, đôi mắt giàu biểu cảm, gương mặt thâm u huyền ảo… cùng mùi khói nhang bay sang làm chúng tôi thấy anh vừa hiện đại lại vừa cổ điển, rất mực tài hoa mà lại như một đạo sĩ, rất cao sang mà cũng gần gũi, ân tình xiết bao. 

Có một lần gần đây, tôi được người em út của anh Phương là Phó Đức Quang, dạy sáng tác chỉ huy ở Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, cho hay cả ba người con của anh Phó Đức Phương đều đi theo con đường âm nhạc, trong đó cậu con trai Phó Đức Hoàng mới đi tu nghiệp âm nhạc ở Mỹ về, tài năng lắm, chắc chắn bác Phương là người có phúc vì có “con hơn cha”...

Lễ viếng nhạc sĩ Phó Đức Phương sẽ diễn ra từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 45 ngày 24-9-2020 (tức ngày 8-8 Âm lịch) tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội. Lễ an táng tổ chức vào chiều cùng ngày tại nghĩa trang Công viên Thiên Đức - Phú Thọ.


Cách đây 2 năm, trong buổi họp mặt tại Hội Nhà văn TPHCM, nhà thơ Lê Điệp chỉ tôi, nói oang oang với anh em cùng bàn: “Tôi nhớ cái ngày cậu em này còn là nhóc con theo các ông Phó Đức Phương, Nghiêm Đa Văn, Nghiêm Bá Hồng xuống Hải Phòng chơi. Tôi xếp cho theo một con tàu lênh đênh trên biển về chơi Hạ Long, Quảng Ninh. Thế mà cũng 50 năm rồi. Nghiêm Đa Văn thì mất sớm. Hôm rồi tôi gặp Nghiêm Bá Hồng, thấy thương quá, hình như bị tai biến, tay chân như liệt rồi. Chỉ còn Phó Đức Phương hôm rồi lên ti vi hát Tửu ca gì đó với hai cô Thanh Thanh Hiền và Thúy Ngoan, thấy vẫn còn sung lắm. 75 tuổi rồi mà vẫn còn hát được như thế, chẳng được mấy người!”.

Thế mà hôm nay tuổi 77, anh đã ra đi… “Ơi con sông hiền hòa, chở đầy nước ngọt phù sa”. Vâng, con sông hiền hòa ấy chính là anh, Phó Đức Phương, nhạc sĩ tài hoa và ân tình, rất tiêu biểu cho dòng nhạc hiện đại và dân tộc của chúng ta hôm nay!

“Chảy đi sông ơi”. Hát lời hát của anh mà nước mắt cứ dâng trào… 

Tin cùng chuyên mục