Thiếu phim chất lượng
Theo Cục Điện ảnh, trong 3 năm gần đây, số lượng phim sản xuất và phát hành chiếu rạp có xu hướng tăng, chiếm khoảng 15% trong tổng số phim chiếu rạp. Doanh thu phim Việt cũng tăng đáng kể với con số 700 tỷ đồng trong 3.000 tỷ đồng tổng doanh thu phim chiếu rạp.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến tại hội thảo đều chỉ ra rằng, nhìn vào số lượng 40-50 phim ra đời mỗi năm, trong đó có những phim thu về hàng trăm tỷ đồng khiến người ta dễ có cảm giác hân hoan, vui mừng cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam; thế nhưng, những bộ phim trăm tỷ chỉ đếm trên đầu ngón tay, đó là chưa nói đến chất lượng nghệ thuật đích thực.
Từ đầu năm 2019 đến nay, 2/3 trong tổng số 30 bộ phim Việt ra rạp có chất lượng thấp, không thu hồi được vốn. Nguyên nhân là kịch bản cũ, kỹ thuật làm phim còn non kém.
Nhà phê bình lý luận Tô Hoàng chia sẻ, trong 10 năm trở lại đây, cần ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của nhiều đạo diễn, quay phim thế hệ làm phim mới, hiện đại nhưng vẫn thuần chất Việt.
Hình ảnh làng quê với vịt, heo vốn dĩ rất thân thuộc trong gia đình nông thôn Việt Nam trở thành nhân vật đáng yêu trong phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Những gương mặt xinh tươi, hiện đại được khắc họa khá thành công trong bộ phim của các đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Victo Vũ, Phan Gia Nhật Linh… Đặc biệt là nỗ lực đầy tâm huyết và sự táo bạo của nữ đạo diễn Ngô Thanh Vân trong một loạt phim.
Dẫu vậy những điểm mới lạ vẫn dừng ở mức “các mặt hàng tìm khách hàng mới”.
Cha mẹ đẻ của những bộ phim vẫn còn là người đi buôn nghèo gắng gỏi vót vét những đồng tiền ít ỏi để gồng mình thỏa mãn thị hiếu của thị trường phim ảnh. Trong hàng chục năm, chất lượng điện ảnh dường như chỉ được cân đo đong đếm bằng thước đo lời hay lỗ, vui cười, kích động tò mò của khán giả, mà quên rằng phim ảnh còn mang trách nhiệm của chứng nhân lịch sử.
Màn ảnh còn phải là tấm gương biểu dương những phẩm giá anh hùng, những chuẩn mực lương tri và lương tâm để lớp người trẻ noi theo. Còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó bản sắc văn hóa dân tộc trong phim là yếu tố cốt lõi để phim Việt vươn ra thế giới.
Đi tìm lối riêng
Chỉ ra con đường để phim Việt đến với màn ảnh thế giới, nhà biên kịch Đoàn Tuấn dẫn chứng, chúng ta từng mang Gái nhảy sang Iran dự LHP quốc tế, bởi đây là bộ phim ăn khách, doanh thu cao. Tuy nhiên, phim bị chủ nhà yêu cầu không chiếu bởi có những cảnh hở hang trên màn ảnh.
Hay như trước đó, năm 2014, tại một LHP ở Pháp ta mang 2 bộ phim Long thành cầm giả ca và Thần tượng đi dự thì Long thành cầm giả ca nhận được sự yêu thích của công chúng, còn Thần tượng lại bị chê là quá cũ.
Cuộc đời của Yến, bộ phim đơn thuần kể về cuộc đời của một phụ nữ Việt Nam bình dị đã đoạt giải Phim hay nhất do ban giám khảo quốc tế bình chọn ở LHP Philippines 2016. Như vậy có thể thấy, những phim mà ta mang đấu giải thắng lợi là những phim có dấu ấn mạnh mẽ về thiên nhiên, văn hóa con người Việt Nam.
Hay ngay trong các LHP quốc tế Hà Nội, không nước nào gửi phim giải trí hay thương mại tham dự, tất cả các phim tranh giải đều là phim đề tài chiến tranh hay phim về đất nước, dân tộc của họ. Như vậy để hội nhập quốc tế nghiêm túc, cần phải làm phim về nét đẹp, bản sắc văn hóa con người Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa.
Cùng quan điểm phim Việt phải có con đường riêng cho mình, đạo diễn Lê Đức Tiến cho rằng, vấn đề kinh phí và sản xuất phim chưa hẳn là yếu tố quyết định, có những phim ở Iran, Hàn Quốc kinh phí thấp nhưng vẫn gây được tiếng vang lớn trên thế giới. Quan trọng là đội ngũ làm phim phải có trình độ và phải tạo nét riêng cho mình. Cần giảm mảng phim giải trí, yếu tố ly kỳ hấp dẫn vì nước ngoài đã có rất nhiều và những tình huống kỹ xảo, gay cấn vì họ hơn hẳn chúng ta.
Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông chia sẻ, điện ảnh nước nhà đang phát triển nóng và đang là ngành vượt doanh thu nhà nước giao. Bên cạnh những điều đáng mừng thì chất lượng phim là điều cốt lõi của điện ảnh nước nhà cần được quan tâm, bởi điện ảnh không đơn thuần là giải trí mà phải gắn liền với văn hóa dân tộc, gắn với suy nghĩ, trăn trở của người dân.
Ngành điện ảnh nên tìm đường riêng cho mình, không nên chạy theo phong trào. Trong đó, bản sắc văn hóa dân tộc trong phim cần được đề cao và trên thực tế, điện ảnh thế giới cũng đã trải qua những bước như vậy.