Phim Cha tôi người ở lại: Tình thân từ những người xa lạ

Chỉ mới ở giai đoạn đầu phát sóng, nhưng bộ phim Cha tôi, người ở lại đã chiếm được nhiều tình cảm của khán giả trên khung giờ phát sóng mới (20 giờ từ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên VTV3). Tác phẩm của NSƯT Vũ Trường Khoa được Việt hóa từ bộ phim Lấy danh nghĩa người nhà (Trung Quốc), kể về hai ông bố xa lạ nhưng cùng nuôi dưỡng 3 người con không cùng huyết thống, trong một gia đình đầy ắp tình yêu thương, ấm áp. Ngược lại, những người thân ruột thịt của bọn trẻ lại “lấy danh nghĩa người nhà” và vì nhiều lý do đã bỏ rơi, làm tổn thương, gây đau khổ cho chúng.

CN3 xnd.jpg
Cảnh trong phim Cha tôi, người ở lại. Ảnh: ĐPCC

Nếu không được đề cập, không ít khán giả sẽ tin đây là tác phẩm thuần Việt 100%, bởi phần chuyển thể từ bối cảnh, câu chuyện, nhân vật, lời thoại… đều rất Việt Nam. Một số khán giả đã theo dõi phiên bản gốc, so sánh, nhiều chi tiết được Việt hóa mềm mại, phù hợp với văn hóa Việt. Riêng chi tiết nhân vật bố Bình (NSƯT Thái Sơn) ngoài nghề bán cơm chay, còn có tài nghệ đàn, hát văn - một chi tiết Việt hóa tinh tế, góp phần tạo điểm nhấn khác biệt.

Nhưng điểm nhấn lớn nhất khiến bộ phim chiếm được thiện cảm của khán giả là diễn xuất chân thật của dàn diễn viên hùng hậu, nhiều thế hệ. NSƯT Bùi Như Lai vào vai ông bố còn lại, 3 người con ở giai đoạn trưởng thành do Ngọc Huyền, Trần Nghĩa, Thái Vũ Ngọc đảm nhận. Cái hay của bộ phim không chỉ thuyết phục khán giả về mặt tạo hình. Trần Nghĩa năm nay đã bước qua tuổi 32, Ngọc Huyền đã 28 tuổi, hay trẻ nhất là Thái Vũ cũng đã 25 tuổi, nhưng hóa thân thành những cô cậu học sinh cấp 3 hoàn toàn tự nhiên, không chút gượng ép. Hơn thế nữa, sự kết nối của các tuyến nhân vật này khiến người xem tin họ thật sự là một gia đình, là cha - con, anh chị em ruột keo sơn gắn bó, sẵn sàng hy sinh và chia sẻ. Không ít đoạn đối thoại giữa các thành viên trong gia đình chạm đến cảm xúc, khiến người xem phải bật khóc.

Phim đặt ra nhiều vấn đề đang hiện hữu trong đời sống mỗi gia đình hiện nay. Ở đó, có cả những yêu thương, hờn giận, trách móc, những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm không thể cứu vãn. Ở đó, có những kỷ niệm đẹp theo ta đi suốt cuộc đời, nhưng cũng có những day dứt, đau đáu về những vết thương khó lành trong quá khứ. Người xem có thể nhìn thấy phần nào bản thân mình, gia đình mình trong câu chuyện của mỗi nhân vật. Và, mỗi người trong số chúng ta cũng sẽ tự chiêm nghiệm lại định nghĩa về gia đình: Không chỉ những người cùng huyết thống mới được coi là tình thân. Thông điệp nhân văn về tình yêu thương vô điều kiện là giá trị lớn nhất bộ phim muốn gửi gắm.

Tin cùng chuyên mục