Phim ảnh và trách nhiệm xã hội

Trong quá trình quảng bá cho phim Cu li không bao giờ khóc, đạo diễn Phạm Ngọc Lân nhiều lần nhắc đi nhắc lại trách nhiệm xã hội của nhà làm phim cũng như một tác phẩm điện ảnh.

Trên thực tế, đây không phải lời nói để quảng bá cho sản phẩm điện ảnh. Nó được minh chứng bằng việc đạo diễn đã mời rất nhiều người khuyết tật tham gia trong phim và khắc họa họ với vẻ đẹp đời thường. Trong đó, có vai diễn quan trọng của diễn viên Hà Phương - cô gái sinh năm 2005, là một người mẫu khuyết tay.

Trong quá trình phát hành, bộ phim cũng tổ chức các suất chiếu đặc biệt dành cho người khuyết tật, để đảm bảo phục vụ được nhiều đối tượng khán giả hơn. “Tôi muốn đưa phim ra rạp vì nghĩ rằng sức mạnh của điện ảnh chính là sự kết nối, tạo ra tác động lớn đến cộng đồng nên muốn góp sức mình cho điều đó”, đạo diễn Phạm Ngọc Lân nhấn mạnh và anh cũng cho rằng, đây chính là cách làm tròn trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ, người làm sáng tạo.

Từ trước đến nay, khi đánh giá một tác phẩm điện ảnh, đặc biệt với những bộ phim được phát hành thương mại tại rạp chiếu, đa phần chúng ta thường quan tâm nhiều đến khía cạnh giải trí. Điều đó đúng, nhưng khi tham chiếu vào thực tế vẫn còn nhiều trường hợp đáng suy ngẫm.

Đó là trường hợp của Hai Muối với hành trình lan tỏa yêu thương khi đoàn phim đã đến với gần 20 trường cao đẳng, đại học ở các tỉnh thành để giao lưu với sinh viên và truyền tải những câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình. Đặc biệt, đoàn phim còn liên tục tìm kiếm các cặp cha con có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Trước đó, sau nhiều năm thực hiện, Memento Mori: Đất khi ra rạp cũng được giới thiệu dành tặng cho các bệnh nhân ung thư và người nhà. Dàn diễn viên trong phim có rất nhiều người là bệnh nhân ung thư. Hay gần đây, nhiều nhà làm phim cũng ý thức trong việc đan cài, giới thiệu, quảng bá và tôn vinh các giá trị văn hóa Việt.

Điện ảnh là một hình thức giải trí, nhưng nó cũng là một công cụ mạnh mẽ để truyền tải thông điệp, tác động đến tư tưởng và hành vi của khán giả. Hiển nhiên, không thể đòi hỏi một tác phẩm điện ảnh phải đáp ứng đồng thời tất cả các chức năng giải trí, thẩm mỹ, sáng tạo, giáo dục… tuy nhiên, khi mỗi nhà làm phim ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình, họ sẽ tạo ra những tác phẩm không chỉ mang tính giải trí mà còn có giá trị nghệ thuật và nhân văn sâu sắc đồng thời góp phần vào sự phát triển của xã hội. Khi đó, vẻ đẹp thuần khiết nhất của điện ảnh sẽ càng có sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ.

Tin cùng chuyên mục