Hàng Dương sáng nay xanh ngắt
mưa hôm qua còn ướt nấm mồ
hai con mắt rực lửa phía trong mộ gió
ngấn giọt nước tử ly
cất tiếng kêu lạc bầy từ chân trời
níu cụm đá già, con chim bi thương nhớ tổ
nhớ khói đồng chiều
nhớ mùi rạ cũ
hương con gái giờ lẩn trong mùi nước
tóc bung xoay là lốc xoáy cuồng
ai còn nhớ tiếng xích rời tử ngục
lê trên đường khuya rớt trăng non
trăng 19 gửi trả cha mẹ
da thịt phơi lạnh lẽo xứ người
trên chóp núi phía xa hoa lêkima nở
người như hoa, chờ kiếp tái sinh
nghiêng phía biển, nến rơi nước mắt
hồn trắng dập dềnh lênh đênh
san hô đỏ là máu người
là uất hận.
nghiêng về phía mặt trời đã lặn
là bão dông ẩn dưới biển sâu
Hàng Dương nghìn năm ngân nga tiếng võng
võng không người gió rít thiên thu