Trích dẫn sai sự thật
Mới đây, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tuyên bố sẽ nhờ luật sư làm việc vì bị một số cá nhân bịa đặt, gán ghép nội dung tục tĩu vào tác phẩm trường ca Lò mổ (NXB Hội Nhà văn, 2024) của ông. Với lối viết mang tính siêu thực, tác phẩm gây tranh luận ngay từ khi ra mắt, có người khen ngợi sự cách tân, nhưng cũng có ý kiến cho rằng nội dung khó hiểu…
Trong phê bình văn học, người đọc có quyền phân tích tác phẩm từ nhiều góc độ. Tuy nhiên, khi nội dung bị bịa đặt để công kích cá nhân thì đó không còn là phê bình mà là xuyên tạc, vu khống. Đây chính là lý do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều quyết định đưa vụ việc ra pháp luật.
Trên trang cá nhân của mình, người bị tố cũng lên tiếng, cho rằng ông chỉ trích dẫn từ nguồn khác chứ không tự bịa đặt. Điều này đặt ra vấn đề: trách nhiệm của người phê bình khi sử dụng nguồn trích dẫn. Việc không kiểm chứng kỹ càng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh dự tác giả và làm méo mó nhận thức của công chúng về tác phẩm.
Trước nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, cách đây không lâu, mạng xã hội lại nổ ra cuộc tranh cãi, nhiều trong số đó chê bai, giễu cợt xung quanh chùm thơ của nhà thơ Mai Văn Phấn, gồm: Viếng mộ ông bà, Ly rượu, Cây ở nghĩa trang và Nơi đầu gió, được in trong tập Thả (NXB Hội Nhà văn). Các bài thơ trên được sáng tác theo tinh thần của thể thơ haiku Nhật Bản, “ý tại ngôn ngoại”, ít chữ mà nhiều nghĩa.
Nhà thơ Mai Văn Phấn đang là gương mặt thơ nổi bật của văn chương đương đại. Thơ ông đã được dịch và giới thiệu tại nhiều nước: Thụy Điển, New Zealand, Anh, Mỹ, Canada, Australia, Hàn Quốc…, từng được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010, Giải thưởng Cikada Thụy Điển vào năm 2017.

Vào năm ngoái, bài thơ Tiếng hạt nảy mầm của Tô Hà, được đưa vào sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục Việt Nam), cũng là tâm điểm cho sự tranh cãi. Thậm chí, có người còn chê bai, mạt sát cả tác giả lẫn hội đồng biên soạn, dẫn ra chữ “ánh ỏi” trong câu: Cánh sẻ vụt qua song/ Hót nắng vàng ánh ỏi và cho là khó hiểu.
Bài thơ này được Tô Hà sáng tác vào tháng 6-1974, sau đó được in trong tập Hương cỏ mặt trời vào năm 1978. Thực tế, chữ “ánh ỏi” đã được đưa vào Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, với nghĩa là “ngân vang và hơi chói tai” (chỉ tiếng, giọng). Từ này còn xuất hiện trong bài thơ Sang hè của nhà thơ Nguyễn Trọng Hoàn: Tiếng chim ánh ỏi cành ao/ Lung linh nắng mật ngọt vào không gian (in trong tập Thả diều, NXB Kim Đồng, 1997).
Hậu quả khôn lường
Mạng xã hội đang trở thành con dao hai lưỡi trong phê bình văn học. Trước đây, phê bình thường diễn ra trong sách, báo với tiêu chuẩn học thuật nghiêm túc, thì ngày nay, ai cũng có thể đăng tải ý kiến của mình lên Facebook, Twitter hoặc diễn đàn trực tuyến.
Điều này vừa tạo ra không gian thảo luận mở, vừa khiến tình trạng phê phán cảm tính, thiếu cơ sở, dễ bị lợi dụng để công kích cá nhân, trở nên phổ biến. Khi một thông tin bịa đặt lan truyền rộng rãi, ngay cả khi sự thật được làm rõ, danh dự của người bị nhắm đến vẫn có thể bị tổn hại.
Ranh giới giữa phê phán và bịa đặt không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn liên quan đến trách nhiệm pháp lý. Tại Việt Nam, Bộ luật Hình sự và Bộ luật Dân sự nghiêm cấm hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự người khác.
Gán ghép nội dung sai lệch vào tác phẩm rồi công khai bêu riếu tác giả, có thể bị xem là vi phạm pháp luật và bị xử lý theo quy định. Trong môi trường thông tin mở hiện nay, sự trung thực và trách nhiệm trong phát ngôn càng trở nên quan trọng hơn.
Vụ việc của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều là hồi chuông cảnh tỉnh về cách hành xử trong lĩnh vực phê bình văn học nói riêng và tranh luận học thuật nói chung. Một nền văn học lành mạnh không thể thiếu phản biện đa chiều, nhưng phản biện phải dựa trên sự trung thực, tôn trọng sự thật. Nếu phê bình bị biến thành công cụ để bôi nhọ, hạ bệ cá nhân bằng thông tin sai lệch, thì đó không còn là văn hóa tranh luận mà là hành vi tiêu cực cần bị lên án.
Trong bối cảnh mạng xã hội có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, hơn bao giờ hết, trách nhiệm trong phát ngôn cần được đề cao, đặc biệt là với những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo và phê bình văn học nghệ thuật.