Ông Phan Hộ, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn cho biết, việc khai quật và phát lộ tại đền A10 để phục vụ cho công tác trùng tu đã mang lại kết quả lớn. Rất nhiều hiện vật đã được phát hiện, nhất là đài thờ và 04 trụ đá thuộc ngôi đền này. Đặc biệt, đài thờ A10 đã được các chuyên gia nghiên cứu sắp xếp từ hơn 20 mảnh vỡ để trở thành một đài thờ hoàn chỉnh nhất tại di tích Mỹ Sơn.
Với Linga-Yoni to lớn, liền khối và chân đài thờ được trang trí hoa văn, vòm cửa và các đạo sư thuộc phong cách Đồng Dương thế kỷ IX, đài thờ mang giá trị rất cao về văn hóa và điêu khắc nghệ thuật.
Đền A10 được xây dựng vào thế kỷ 9 dưới triều vua Indravarman II, vị vua xây dựng Phật viện Đồng Dương nổi tiếng vào năm 875 SCN. Cùng với đền B4, đền A10 là một trong hai ngôi đền tiêu biểu mang phong cách Đồng Dương tại thung lũng Mỹ Sơn được khai quật vào năm 1903 và 1904. Khi đó, tường phía Nam giáp với A1 còn khá cao.
Từ kết quả khai quật tại Khu đền tháp Mỹ Sơn của các chuyên gia Pháp (EFEO) trong các năm 1903-1904 cho thấy, hầu hết trong lòng các đền thờ đã bị xáo trộn do các cuộc săn lùng báu vật trước khi các chuyên gia Pháp tiếp cận Mỹ Sơn.
Tương tự, đền A10 cũng đã bị xáo trộn trong lòng hố thiêng, sự xáo trộn này đã làm đài thờ A10 sập xuống dưới đáy hố. Với kỹ thuật hạn chế trong giai đoạn khai quật 1903 không thể nâng Linga-Yoni to lớn này lên khỏi hố thiêng.
Theo nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương, đài thờ đền A10 và A1 ảnh hưởng từ đài thờ Mỹ Sơn E1, nhưng với cách trang trí đơn giản hơn do quá trình thay đổi về kiến trúc đền trong giai đoạn thế kỷ 8 đến nữa sau thế kỷ 9 SCN, từ kiến trúc đền “mở” chuyển sang kiến trúc đền “đóng”.
Đây là năm thứ 4 trong chương trình hợp tác bảo tồn giữa Việt Nam và Ấn Độ tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. Đến nay, đền A10, A11 và A8 và tường bao sắp hoàn thành. Các ngôi đền còn lại thuộc nhóm A sẽ tiếp tục được trùng tu trong năm 2021.