Tại sao Pháp thua và Bồ Đào Nha thắng? Trong một bài nhận xét của nhật báo Guardian (Anh) hôm qua, có đọng lại một câu trả lời rất xác thực: Pháp thua vì có thể họ đã lầm tưởng rằng Bồ Đào Nha chỉ được có mỗi Ronaldo mà thôi.
Cầu thủ chủ nhà Pháp thất vọng bên cạnh niềm hân hoan của Bồ Đào Nha sau chiến tích lịch sử.
1. Đây không phải là trận chung kết mà hầu hết mọi người đã chờ đợi. Đây cũng không phải là đội vô địch mà số đông mong muốn. Tuy nhiên, thực tế dẫu sao cũng vẫn là thực tế. Bồ Đào Nha đã không có lợi thế sân nhà mà lại còn bị mất cầu thủ giỏi nhất chỉ sau 25 phút, thế mà họ vẫn cương quyết bấu chặt mục tiêu bằng mọi nanh vuốt. Trái lại, đội hình Pháp đơn giản là đã bị tê cứng trước sức ép của vận hội lớn. Theo báo Guardian, đó chính là sự khác biệt trong cuộc chiến cuối cùng ở Stade de France.
Sự khác biệt ấy bắt đầu hiện ra, mỗi lúc một rõ hơn, kể từ khi Cristiano Ronaldo “lãnh đủ” trong pha lao chân tranh bóng từ Dmitri Payet ở phút thứ 8. Đó là một ca chấn thương nặng, nhưng Ronaldo không muốn bị thay ra. Anh chỉ chấp nhận ra ngoài ở phút 25, khi đã thấy là không thể tiếp tục được nữa. Và anh ta đi ra - nói cho chính xác là được khiêng ra - không phải là để đi hẳn. Sau khi được chữa trị, Ronaldo đã quay lại với cuộc chơi sau đó. Cùng với HLV trưởng ở bên ngoài, anh ta ra sức hò hét khích lệ đồng đội dù rất có thể là họ cũng chẳng cần. Nói cách khác, Ronaldo không còn đá nhưng vẫn còn đóng góp nhiều về mặt tinh thần.
2. Trong khi đó, đội Pháp phản ứng ra sao? Báo Guardian ghi nhận: có nhiều lúc cảm giác như là Ronaldo ra ngoài thì chính đội Pháp lại bị giảm khẩn trương, giảm quyết liệt chứ không phải Bồ Đào Nha! Tiền vệ Payet mới hôm nào còn háo hức khai phá cơ hội, năng nổ chuyền bóng. Hôm nay, Payet hầu như chỉ biết bám đuổi, và chờ được chuyền. Vua phá lưới Griezmann bị Pepe phong tỏa gần như mất dạng, nhưng nhà cầm quân Deschamps không hề có phương án khác.
Theo Guardian, thậm chí có thể nói là Deschamps không hề có bất cứ phương án hay công thức cụ thể nào để kéo giãn, vượt qua những lớp phòng thủ dai dẳng như màng nhầy của Bồ Đào Nha. Trong trận đấu trọng đại nhất giải, đội chủ nhà của Euro 2016 đã không kích được lửa, không thể hiện rõ rệt lòng quyết tâm tiến chiếm mục tiêu. Họ thi đấu như thể chỉ thích chờ cho mục tiêu tự đến, chờ cho Bồ Đào Nha-không-Ronaldo sẽ tự sụp đổ vào vòng tay của họ. Đó là một sai lầm.
3. Với thái độ như vậy, đương nhiên là đội hình Pháp không thể nổi lên một người hùng nào - dù chỉ là anh hùng bại trận. Với báo Guardian, thất vọng nhất rõ ràng là Paul Pogba, một tiền vệ vốn đã được gởi gắm biết bao nhiêu hy vọng ở giải đấu này. Pogba có thể chuyền rất gọn, nhưng cũng chỉ chuyền như một tiền vệ tròn vai ở khu trung tâm trong khi cái phẩm chất xuất sắc nhất ở anh phải là cầm bóng sấn lên tấn công với tốc độ và sức mạnh thật đáng nể. Như các tiền vệ khác ở tuyến giữa của Pháp, Pogba cũng phần nào gò bó, kém mạnh dạn.
Đến nửa giờ thi đấu cuối cùng, trạng thái đó đã chuyển thành trầm uất rõ rệt. Trong một pha đá quả bóng ra biên ngang, Pogba gào lên và tự tay vả vào mặt mình. Sau khi Bồ Đào Nha ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 109, anh mắng xa xả vào mặt đồng đội. Có nghĩa là anh ta không chỉ thi đấu một trận nghèo nàn mà còn làm cho đội nhà ngại ngần hơn. Theo đó, báo Guardian mới bình luận rằng đội Pháp tuy vẫn có đủ nhân lực để thắng trận cầu này nếu xét đến trình độ cá nhân, nhưng về phong cách và lối chơi thì không!
4. Điều đó đối nghịch với Bồ Đào Nha. Đội bóng “dưới kèo” này lo phòng thủ cho chắc là để dùng nó làm nền tảng vững vàng cho những lần săn tìm cơ hội chứ không thụ động chờ cơ hội tự đến. Khi chân sút Eder nhận bóng ở phút 109, khoảng cách so với cầu môn Pháp vẫn còn hơi xa và trước mặt Eder cũng đã lần lượt xuất hiện 3 chiếc áo xanh của đội chủ nhà. Nhưng Eder vẫn bất chấp điều đó. Chấp nhận đơn thương độc mã, Eder từng bước nỗ lực đẩy bóng vào một khu vực mà anh ta cảm thấy ưng ý và mạnh dạn tung cú sút sệt. Đó chính là bàn thắng duy nhất của trận chung kết, dìm Pháp xuống vực sâu và đưa Bồ Đào Nha lên ngôi cao.
Mọi chuyện diễn ra đúng như HLV Fernando Santos từng nói - “chung kết là để đấu cho thắng chứ không phải để chơi cho đẹp”. Đó cũng chính là phẩm chất hay nhất của Bồ Đào Nha: Họ vô địch Euro 2016 không phải vì có Ronaldo (thực tế là Ronaldo chỉ thi đấu được 25 phút) mà vì họ rất có tinh thần. Cho dù không yêu mến, không ưa chuộng thì bạn cũng phải thừa nhận họ.
HƯNG NGUYÊN (tổng hợp)