Gửi dữ liệu vi phạm ngay trên điện thoại
Chuyện bắt gặp một người chạy xe vượt đèn đỏ, xả rác ra đường hay lấn chiếm vỉa hè không còn xa lạ. Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đứng lại để phản ánh, phần vì ngại va chạm, phần vì thủ tục còn rườm rà. Nghị định 61/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về việc thu thập, sử dụng dữ liệu từ thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính, có hiệu lực từ 1-4, thay thế Nghị định 135/2021/NĐ-CP, là một bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý nhà nước.
Thông qua ứng dụng VNeID, người dân có thể gửi hình ảnh, video, thông tin liên quan đến hành vi vi phạm hành chính mà mình ghi nhận được. Không chỉ giới hạn ở lĩnh vực giao thông, môi trường, phòng cháy chữa cháy, ma túy..., phạm vi phản ánh nay còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như thủy sản, tần số vô tuyến.
Điều 16, Nghị định 61 bổ sung hình thức cung cấp dữ liệu thông qua ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và ứng dụng khác trên thiết bị di động. Giờ đây, dữ liệu từ chính người dân, những chiếc điện thoại, camera hành trình, thiết bị cá nhân cũng có thể trở thành nguồn thông tin có giá trị. Điều này đồng nghĩa, dữ liệu từ xã hội không còn mang tính tham khảo mà được đặt trong một khuôn pháp lý rõ ràng, trở thành căn cứ xử lý nếu đáp ứng đủ điều kiện.
Không phải “gửi gì cũng được”
Thực tế việc mở rộng cách thức phản ánh không đồng nghĩa với việc mọi thông tin đều được chấp nhận. Trước đây, Nghị định 135 đặt ra yêu cầu việc thu thập dữ liệu phải đảm bảo tính khách quan, trung thực; hình ảnh, video cần thể hiện rõ hành vi vi phạm, thời gian, địa điểm liên quan; không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức theo quy định của pháp luật.
Nay với Nghị định 61, yếu tố quyền riêng tư được siết chặt hơn, yêu cầu bảo vệ “bí mật gia đình”. Điều này nhằm tránh tình trạng lợi dụng quy định để quay, chụp, phát tán thông tin một cách tùy tiện.
Nghị định 61 còn quy định rõ hơn quyền bảo mật thông tin của người cung cấp dữ liệu khi gắn trực tiếp với “pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân”. Các thông tin như họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác được bảo đảm bí mật tuyệt đối, tạo thêm sự yên tâm cho người dân khi cung cấp thông tin. Những dữ liệu bị làm giả, cắt ghép hoặc làm sai lệch bản chất vụ việc không chỉ bị loại bỏ, mà còn có thể bị xử lý nghiêm.
Chấm dứt tình trạng “gửi rồi chờ”
Cơ quan, đơn vị được tiếp nhận và thu thập dữ liệu vi phạm hành chính cũng được mở rộng hơn theo quy định mới với việc bổ sung thêm “UBND các cấp” nhằm đưa hoạt động tiếp nhận thông tin vi phạm về gần cơ sở hơn. Thay vì phụ thuộc vào các lực lượng chuyên ngành, người dân có thể phản ánh thông tin ngay tại địa bàn cư trú, thông qua chính quyền cấp xã, phường, tạo điều kiện để xử lý thông tin nhanh và sát thực tế.
Cơ chế phản hồi cũng là điểm cải tiến đáng kể khi thay vì chỉ gửi kết quả xử lý bằng văn bản như trước, cơ quan chức năng này có thể thông báo qua ứng dụng điện tử, đồng thời phải cho biết cả trường hợp dữ liệu được chuyển sang cơ quan khác xử lý. Như vậy, người dân không còn rơi vào tình trạng “gửi rồi chờ” mà có thể theo dõi quá trình xử lý một cách rõ ràng hơn.
* Luật sư NGUYỄN HỮU NGỌC, Đoàn Luật sư TPHCM:
Mỗi công dân là một “người giám sát”
Nghị định 61/2026/NĐ-CP đại diện cho xu hướng chuyển dịch từ “Nhà nước quản lý” sang “Xã hội cùng quản trị”. Điểm mới ở đây là cơ chế định danh trách nhiệm đi đôi với bảo mật danh tính, thông qua VNeID, mỗi công dân giờ đây là một “người giám sát” thực thụ.
Việc sử dụng tài khoản định danh mức 2 trên VNeID làm kênh tiếp nhận phản ánh giúp giải quyết được hai bài toán khó hiện nay. Loại bỏ sự nặc danh thiếu trách nhiệm, buộc người phản ánh phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của dữ liệu. Đồng thời, bảo vệ người tố giác bằng công nghệ mã hóa, khiến danh tính của họ không bị lộ lọt với cơ quan tiếp nhận trực tiếp và đối tượng bị phản ánh.
Ngoài ra, nghị định còn thiết lập tính chính xác tuyệt đối cho chứng cứ điện tử thông qua định vị GPS và dữ liệu thời gian thực. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi trực tiếp của công dân mà còn tạo áp lực buộc các cơ quan hành chính phải làm việc minh bạch, vì mọi quy trình xử lý hiện nay đều đã được lưu vết trên hệ thống số. Đây là bước tiến quan trọng để xây dựng một chính phủ số công bằng và văn minh”.