PGS-TS Nguyễn Minh Tân: Không để giới hạn nào ngăn trở khát vọng

Các đồng nghiệp không quá bất ngờ khi PGS-TS Nguyễn Minh Tân (Đại học Bách khoa Hà Nội) được trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2024 - một giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học nữ xuất sắc của Việt Nam.

O1e.jpg
PGS-TS Nguyễn Minh Tân trong phòng thí nghiệm

Tìm cách “chống ế” cho nông sản

Với bề dày nghiên cứu khoa học, PGS-TS Nguyễn Minh Tân đã ghi được nhiều dấu ấn. Nhưng hơn hết, chị hạnh phúc vì được biết đến như một người miệt mài đi tìm lời giải cho bài toán “được mùa, mất giá” của nông sản Việt. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, PGS-TS Nguyễn Minh Tân khoe 1 tấm “bản đồ trái cây Việt” mà chị đã dày công nghiên cứu trong suốt nhiều năm, ngay từ khi còn là một nghiên cứu sinh tại Đức.

Đến nay, hầu như các loại trái cây có sản lượng lớn ở các vùng miền của Việt Nam đều được chị nghiên cứu, tìm các giải pháp để tiêu thụ. Trên bàn làm việc của chị luôn tràn ngập các mẫu sản phẩm, nào mật ong, quýt, cam, vải thiều, chanh dây, chuối, mận, dưa hấu... Nghe chị say sưa kể về những công trình đang làm, có thể cảm nhận được nhiệt huyết luôn tràn đầy trong nhà khoa học đã vào tuổi “ngũ thập”.

Một trong những công trình đang được chị dành nhiều tâm sức nhất là phát triển giải pháp công nghệ toàn diện để chế biến sâu thanh long đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường khó tính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chị cho biết, hiện Việt Nam đang có sản lượng 1,6 triệu tấn thanh long/năm, trong đó 80% xuất khẩu sang Trung Quốc.

Nhưng cách đây 2 năm, Trung Quốc đã sản xuất được 1,6 triệu tấn/năm. Lo ngại đến một ngày nước bạn dừng nhập khẩu thanh long, chị đã cùng các cộng sự chế tạo ra một thiết bị dựa trên những nền tảng nghiên cứu. Với thiết bị này, không cần nhà máy hiện đại, toàn bộ quả thanh long được tận dụng để sản xuất ra nhiều loại sản phẩm: thịt quả ép nước, hạt quả ép dầu, vỏ quả được chiết màu, bã quả là thành phần sản xuất đồ da…

Gọi là giải pháp toàn diện, bởi chị không chỉ cung cấp thiết bị mà còn đưa ra một quy trình hoàn chỉnh, từ thiết bị đến vận hành triển khai. Chị bảo, phải chuẩn bị công nghệ trước 5-10 năm, nếu đợi thừa rồi mới giải cứu thì không kịp.

Trước đó, PGS-TS Nguyễn Minh Tân cùng các cộng sự đã nghiên cứu phát triển và thương mại hóa công nghệ JEVA - công nghệ cô đặc dịch mẫn cảm nhiệt ở nhiệt độ thấp và áp suất thường. Hiện thiết bị chế biến nông sản di động và thông minh SMoJEVA đang được nhiều doanh nghiệp chế biến nông sản sử dụng.

O5C.jpg
PGS-TS Nguyễn Minh Tân trong phòng thí nghiệm

Theo đánh giá của các doanh nghiệp đang ứng dụng, thiết bị SMoJEVA “nhỏ nhưng có võ” khi giúp bảo toàn chất lượng sản phẩm, giữ được dưỡng chất, vitamin và hương tự nhiên của nguyên liệu; đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đến các thị trường khó tính giảm hơn 80% năng lượng tiêu thụ so với quá trình cô đặc nhiệt thông thường.

Người truyền cảm hứng

Trong lần đến thăm PGS-TS Nguyễn Minh Tân tại phòng làm việc, chúng tôi tình cờ gặp GS-TSKH Wolfgang Samhaber, Trường Đại học Johannes Kepler (Áo), người đã hướng dẫn chị Minh Tân làm nghiên cứu sinh cách đây 30 năm và giờ đang là một cộng sự đặc biệt của chị. Gần 80 tuổi, ông vẫn làm việc miệt mài, nghiêm túc, thành thục thao tác từ con bulon, ốc vít.

Chị Tân kể, GS-TSKH Wolfgang Samhaber là người có tên tuổi trong cộng đồng khoa học Áo và quốc tế, một giờ thỉnh giảng của ông ở các đại học danh tiếng có thể là hàng ngàn USD. Thế nhưng, ông vẫn chọn sang Việt Nam để làm việc, bởi ông thấy công việc đang làm có ý nghĩa với cộng đồng, nhất là ở quốc gia đang phát triển, nơi người dân còn nhiều khó khăn. Ông không muốn nghỉ ngơi, mà muốn truyền dạy khối kiến thức, kinh nghiệm mình đang có cho lớp trẻ. Vị giáo sư khả kính đó đã có ảnh hưởng lớn đến Nguyễn Minh Tân, không chỉ ở tinh thần cống hiến của người làm khoa học chân chính, mà còn ở sự tận tâm của người thầy đối với trò.

Cũng giống như người thầy của mình, chị Minh Tân đang hết lòng truyền dạy cho lớp trẻ. Chị trực tiếp giảng dạy 23 học phần thuộc các chương trình đào tạo khác nhau tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, chương trình cử nhân, kỹ sư chuyên sâu, chương trình thạc sĩ, tiến sĩ. Mỗi giờ lên lớp, chị đều tìm cách kích thích sự hứng khởi của các em sinh viên trong nghiên cứu khoa học, giúp họ hiểu được làm gì cũng phải đi từ những kiến thức nền tảng.

Chị bảo, cách dạy nhồi nhét kiến thức đã cũ rồi, lớp trẻ bây giờ rất giỏi, được hỗ trợ bởi nhiều công nghệ thông minh, chỉ cần lên mạng xã hội là có thể tìm được những bài giảng của các giáo sư nổi tiếng trên thế giới. Nhưng họ còn thiếu động lực, thiếu tầm nhìn, thiếu kỹ năng và kinh nghiệm, vì vậy cách thu hút sinh viên của chị là cho họ cơ hội được làm việc, được đóng góp trong các công trình, dự án, cùng họ tiếp cận những tiến bộ mới nhất của công nghệ. Chị dự định sẽ làm một kênh YouTube hướng dẫn sử dụng chat GPT để giải quyết các vấn đề phù hợp với các bạn trẻ. Chị tin rằng, khi đã được khởi động đúng, các bạn trẻ sẽ như cái “động cơ đốt trong” , tự mình vươn xa trên con đường đã chọn.

Nhận giải thưởng vinh danh nhà khoa học nữ xuất sắc Kovalevskaia năm 2024 đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chị Nguyễn Minh Tân chia sẻ, lĩnh vực kỹ thuật thường hiếm có nhà khoa học nữ dấn thân, vì nó gần như được coi là lĩnh vực của đàn ông. Nhưng chưa bao giờ chị thấy cô đơn hay phiền phức, thậm chí còn thấy đó là lợi thế khi được các đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ.

Chị cũng gửi thông điệp tới các nhà khoa học nữ: “Đừng để giới hạn nào ngăn trở khát vọng của bạn” và “giới hạn do chính mình tự đặt ra khó khắc phục hơn nhiều so với cái giới hạn mà xã hội đặt ra”. Ánh mắt của chị lấp lánh vui khi kể về các con mình - một chàng trai đang học ngành truyền thông ở CHLB Đức, một cô gái đang học ngành luật. Dù không đi theo con đường của mẹ, nhưng trong mắt các con, chị luôn là thần tượng, một người phụ nữ chủ động hoàn toàn trong cuộc sống, làm nhiều điều có giá trị cho cộng đồng và luôn vui với lựa chọn của mình.

PGS-TS Nguyễn Minh Tân hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng các Hợp chất Thiên nhiên (INAPRO) thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chị đã xây dựng được mạng lưới các đối tác hợp tác nghiên cứu của Viện INAPRO tại Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Áo, Nhật Bản; chị được mời thỉnh giảng tại Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (TU Dresden), Cộng hòa Liên bang Đức, tham gia phản biện và tham gia hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Quá trình tại Đại học Tổng hợp Otto von Guericke Magdeburg, Cộng hòa Liên bang Đức.

Tác giả BÍCH QUYÊN

Bình chọn bài viết

Bài viết mới