- Tưởng cầu thủ có ngon sẵn ở giải vô địch thì lên tuyển mới ngon được chứ?
- Cái lo cốt lõi thuộc về tầm nhìn khác biệt giữa những người nắm câu lạc bộ và tuyển quốc gia. Đa số các đội đang chơi ở Vờ Lích chỉ nhắm đến thành tích ngắn, một vài mùa. Huấn luyện viên cầm sa bàn chiến thuật, nhưng ông chủ mới quyết về sự tồn tại của đội banh. Nhiều ông chủ đội banh ở giải vô địch nội vẫn đang coi câu lạc bộ là công cụ thuận lợi để làm và ăn cái khác. Họ cần kết quả sớm để tạo tiếng vang, đánh bóng thương hiệu ngắn hạn.
- Vậy hậu quả là gì?
- Về thể thao, đó không phải là đầu tư. Còn về lối đá, nhiều câu lạc bộ đang vận hành theo kiểu đơn giản: mua cầu thủ ngoại cao to làm trục, rồi cứ nhồi bóng lên trên để tì đè kiếm bàn thắng. Chỉ một hai mùa thất bát, số phận câu lạc bộ thoắt trở thành chỉ mành treo chuông.
- Bao nhiêu năm mang danh chuyên nghiệp, Vờ Lích vẫn chưa thể căn cơ. Nỗi lo thường trực của nhiều câu lạc bộ tới giờ vẫn là ông bầu đột nhiên… hết sữa!