Ô Châu Cận Lục - Cuốn sách về một vùng địa linh

Ngày Tết Ất Tỵ, dọn lại giá sách, bất giác cuốn Ô Châu Cận Lục của nho sĩ Dương Văn An xuất chúng của thế kỷ XVI rơi ra. Đọc lại cuốn sách 472 năm ấy, mới thấy đó không chỉ là một công trình địa chí mà còn là một áng văn trác tuyệt, nơi tâm hồn tác giả lặng lẽ chiêm nghiệm và giao hòa cùng núi sông.

1.Ô Châu (nay là Quảng Bình), mảnh đất giữa lòng miền Trung, như một dấu chấm nhỏ trên bản đồ Tổ quốc, nhưng lại mang trong mình sức nặng của thời gian và tâm thức. Tác phẩm Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An đã chạm khắc những đường nét tinh tế về vùng đất này – nơi núi sông, con người và lịch sử hòa quyện trong một không gian đầy thực tế. Đọc tác phẩm, như lặng nghe tiếng vọng của quá khứ, để hiểu rằng, Ô Châu không chỉ là đất, mà còn là linh khí của trời, là hơi thở của tiền nhân.

1000057596.jpg
Núi Thần Đinh từ đó đến nay vẫn tồn tại với thời gian

Dương Văn An viết Ô Châu Cận Lục không chỉ như một nho sĩ quan sát, mà còn như một người con của đất mẹ. Ông ghi lại hình thế của Hoành Sơn – dãy núi chắn ngang dòng lịch sử, như tấm khiên vững chãi bảo vệ bờ cõi. Lỗi Lôi, An Mã, Thần Đinh – từng ngọn núi, từng dòng sông trong sách không chỉ là địa danh, mà là chứng nhân cho bao cuộc hưng suy.

Nhưng hơn cả núi sông, con người mới là linh hồn của đất. Trong trang sách, Đặng Tất hiện lên như ánh kiếm, Phan Mãnh như cột đồng, Nguyễn Tử Hoan là ngọn gió hiền hòa thổi qua thời loạn. Những con người ấy không chỉ là nhân vật lịch sử, mà còn là biểu tượng của lòng trung nghĩa và chí kiên cường. Họ là những vì sao sáng trên bầu trời Ô Châu, nơi bão giông không bao giờ dập tắt ánh sáng.

1000057598.jpg
Phá Hạc Hải vẫn còn đây

2.Ô Châu, đất không giàu, nhưng đời sống không hề nghèo. Dương Văn An đã tỉ mỉ kể lại từng sản vật, từ trầm hương An Đại, mật ong Khang Lộc, đến chiếu hoa Lệ Thủy. Những sản vật ấy không chỉ làm nên sinh kế, mà còn là dấu ấn của đất trời giao hòa.

3.Đọc Ô Châu Cận Lục, ta không chỉ thấy một vùng đất, mà còn thấy một hành trình tâm thức. Đó là hành trình của con người sống gắn bó với đất, vượt qua mọi khắc nghiệt của thiên nhiên và thời cuộc để giữ trọn đạo làm người. Trong ánh nhìn của Dương Văn An, Ô Châu không chỉ là địa chí, mà còn là một miền tâm linh, nơi đất và người hòa quyện, nơi từng giọt mồ hôi, từng bước chân đều có ý nghĩa.

Hôm nay, khi nhìn về Ô Châu, ta không chỉ thấy núi sông mà còn cảm nhận được linh khí ngàn năm còn lưu lại. Đó là lời nhắc nhở về sự bền bỉ, lòng trung nghĩa và ý chí kiên cường – những phẩm chất đã và đang định hình nên cốt cách một phần Việt Nam. Ô Châu Cận Lục, hơn 472 năm, vẫn mãi là ngọn đèn soi sáng, là lời nhắn gửi từ quá khứ về tương lai, rằng hãy sống để giữ trọn đạo và để núi sông mãi mãi trường tồn.

1000057594.jpg
Sách Ô Châu Cận Lục

Dương Văn An, tác giả sách Ô Châu Cận Lục có tên tự là Tĩnh Phủ, người làng Tuy Lộc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Năm 34 tuổi, ông thi đỗ Đồng Tiến sĩ khoa Đinh Mùi, niên hiệu Vĩnh Định thứ nhất (1547) triều Mạc Phúc Nguyên. Sau đó từng giữ các chức quan Lại khoa Đô cấp sự trung, lên đến chức Thượng thư, tước Sùng Nham hầu. Khi mất được tặng Tuấn Quận công.

Tin cùng chuyên mục