
Ông Bảng kể…
Con đường mấp mô bờ mương, bờ ruộng. Ông và chiếc xe đạp cứ dập dềnh trên màu xanh của lúa, màu sáng của nước. Mặt ông mồ hôi vã thành giọt. Đôi chân hối hả đạp xe, ánh mắt muốn khóc. Trong đầu ông đang có bão thốc…

Minh họa: A.Dũng
Một ngôi nhà nhỏ trong ngõ phố nhỏ. Sáng sớm. Trời mưa to. Có tiếng đập cửa hối hả:
- Chú ơi, chú?
Ông Bảng đang ngồi bên ấm trà đọc sách bỗng giật mình. Cửa mở vội. Cô cháu gái áo mưa sũng ướt, nghẹn ngào:
- Chú ơi, bà…
Con đường đồng. Ông Bảng đang từ chỗ mưa về với chỗ mênh mông ruộng và chang chang nắng. Lối đi lồi lõm những ổ trâu, ổ bò. Người và xe chồm lên gập ghềnh, lao vội…
Ngôi nhà ba gian hai chái lợp ngói ta. Sân gạch bát rộng thoáng. Cây mít đang lúc lỉu quả. Cây táo, cây cam, cây bưởi rờm rợp lá. Hàng cau cao vút đã cho buồng. Giàn trầu ngan ngát xanh…
Trong buồng, mẹ đang nằm trên đệm, ngang người có tấm chăn mỏng vắt qua. Khuôn mặt già thỉnh thoảng lại nhăn lên. Ông Khoa ngồi bên mẹ. Ông nắn chân nắn tay cho mẹ đỡ mỏi, tiện luôn việc đỡ lời cho mẹ khi có khách đến thăm…
- Chị Đồ ơi…
Một cụ già tuổi như tuổi mẹ vén màn cửa chống gậy bước vào. Ông Khoa đứng dậy nhường chỗ cho khách ngồi.
- Chị Đồ ơi, chị đã rời rợi chút nào chưa? Các vãi ngoài chùa mong chị lắm. Con lạy trời lạy Phật phù hộ cho chị con chóng tai qua nạn khỏi.
Ông Khoa chắp tay thưa:
- Bẩm cụ, sớm nay cụ con đã ăn được quả trứng gà cơm.
- Phúc đức quá ông giáo ạ…
Mẹ nắm tay cụ khách nói nhỏ:
- Cháu nó mang gạo nếp ra chùa cho các cụ rằm này đóng oản chưa?
- Dạ, rồi chị ạ. Cứ để chúng em vào lấy có hơn không. Chúng nó bây giờ bao nhiêu việc…
Ông Khoa thưa thay mẹ:
- Thưa cụ, việc gì thì việc cũng chẳng lớn bằng việc của bà. Khi cháu mang đi rồi cụ con mới thôi nhắc đấy ạ.
- Cảm ơn ông giáo. Thế còn việc hàng họ chợ búa của cụ?
- Dạ thôi, tạm nghỉ ạ! Cháu có hỏi về chuyện nợ nần, cụ con bảo, cũng chẳng nhiều, chỉ dăm ba chỗ lặt vặt thôi, ai nhớ thì nhận, ai khó thì thôi…
- Phúc đức quá. Còn ông tiến sĩ đã biết tin mẹ ốm chưa?
- Dạ sáng nay cụ con mới cho phép cháu đi gọi chú ạ…
- Gan quá thôi. Ốm đau vậy mà chả cho con nó về hầu hạ…
Mẹ khẽ cười. Nụ cười như bông hoa héo. Mắt mẹ khẽ chớp và loáng nước. Ông Khoa lại đỡ lời mẹ:
- Bẩm cụ, chú cháu ở xa lại đang bận. Mẹ con dặn, mẹ còn nhúc nhắc được đừng có gọi em về mà nó vất vả.
Mẹ lại trở mình nhăn mặt. Trông mẹ có vẻ đau hơn. Cụ khách khẽ kéo ông Khoa ra ngoài, nói nhỏ:
- Cụ có vẻ yếu đi đấy!
- Dạ, con cũng đã mạn phép mẹ con cho cháu đi gọi chú cháu rồi ạ!
Xe bị nổ lốp trước. Ông Bảng ôm mặt. Bốn bề đồng không mông quạnh. Chỉ có lúa, nắng và gió. Đành dắt xe đi bộ. Người và xe bước gằn trên đường. Đến cây đa giữa cánh đồng làng. Trời cũng đã gần trưa. Mấy cháu gái cắt cỏ đang chơi xòe nụ xòe hoa:
- Chào mấy cháu?
- Ông bảo gì?
- Bác người làng mình đây mà.
- Cháu không biết.
- Bác xa làng lâu rồi. Chắc chỉ bố mẹ các cháu biết. Bác là Bảng. Bảng con ông Đồ ấy. Các cháu còn ở đây lâu nữa không?
- Lâu ạ. Chúng cháu cắt cỏ thông tầm. Trưa nghỉ ăn sắn luộc, chiều lại cắt tiếp. Nhưng có gì thế ạ?
- Không có gì quan trọng đâu. Bác muốn gửi các cháu cái xe đạp. Nó bị sịt lốp. Lại cong vành nữa…
Ông Bảng chỉ chỗ vành xe cong không thể dắt được cho bọn trẻ xem.
- Ờ nhỉ. Nhưng… ông không sợ chúng cháu lấy mất xe à?
Ông Bảng cười hiền:
- Người làng với nhau mà…
Ông Bảng quăng vội cái xe vào gốc đa rồi chạy.
- Này ông ơi?
- Gì cháu?
- Ông không khóa xe à?
Ông Bảng lại cười hiền:
- Người làng với nhau mà!
Ngôi nhà của mẹ. Khách thăm đã thưa dần. Làng đang vào bữa trưa. Ông Khoa bưng bát cháo vào cho mẹ:
- Cụ ơi, cháo xương ninh các cháu nấu đấy. Cụ làm mấy thìa cho ấm bụng. Để con đỡ cụ ngồi dậy nhé.
Mẹ khẽ lắc đầu:
- Mẹ mệt…
- Mẹ húp một đôi thìa thôi mà…
- Mẹ muốn lắm chứ.
Ông Khoa nhìn bát cháo đặt trên chiếc bàn nhỏ đầu giường mẹ nằm mà ứa nước mắt. Mẹ khẽ cựa mình cất tiếng gọi:
- Khoa này…
- Mẹ bảo gì con?
- Anh cho cháu gọi em nó về đi…
Cổ ông Khoa nghẹn tắc. Ông nắm chặt tay mẹ, nhìn sâu vào đôi mắt người. Mái đầu đã bạc của ông khẽ rung lên rồi gật nhẹ…
Cổng nhà bật mở. Khung cửa gỗ rung lên. Các cháu nói to:
- Chú Bảng về. Chú Bảng về…
- Xe đâu mà chú vừa chạy vừa thở thế này…
- Chú chú…! Bà…
- Bà nằm trong buồng. Bố cháu đang ở bên bà…
Ông Bảng lao vào. Cánh màn bị kéo vội, đứt tung. Ông Bảng quỳ bên giường, gục mặt lên ngực mẹ nức lên. Ông Khoa nhìn em rồi nhìn mẹ. Tay mẹ khẽ động đậy. Mẹ vỗ vỗ tay vào mái tóc tiêu muối của ông Bảng rồi ra hiệu cho ông Khoa nâng mình dậy…
Mẹ khẽ húp từng thìa cháo ông Khoa bón cho. Ông Bảng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại lấy khăn lau miệng cho mẹ:
- Con có mang cái viên thuốc màu vàng về đấy.
- Lát mẹ uống. Mẹ hợp cái anh này…
- Xe gửi có cẩn thận không? - ông Khoa hỏi em.
- Anh yên tâm…
Mẹ đã ăn hết lưng cháo, uống ngụm nước ấm, tỉnh táo hơn. Người khẽ đưa tay vào túi áo trong lấy ra hai cái túi vải nhỏ:
- Mẹ chả có gì nhiều. Giờ còn cái này. Túi nâu của anh, túi gụ của em. Bom đạn, đói nghèo, oan khổ… mất gì thì mất nhưng chẳng thể mất được hai cái này. Trước khi nhắm mắt bố các con dặn dù thiếu gì thì thiếu nhưng không được để các con thiếu chữ. Với mẹ chẳng có gì quý bằng những năm tháng nuôi các con ăn học nên người. Các con là núm nhau của bố mẹ. Hai núm nhau này cũng là của các con. Anh em nhớ bảo ban nhau giữ lấy. Mẹ chẳng còn được bao lâu…
Túi nhỏ khẽ rung lòng tay ông Khoa, ông Bảng!
Có tiếng trẻ léo nhéo ngoài sân:
- Nhà mình có phải là nhà của ông tiến sĩ Bảng đi học ở nước ngoài về không chị?
- Đúng rồi gái ạ.
Cô bé chạy ra cổng ới bạn:
- Vào đi…
Hai cô bé mỗi đứa một đầu đòn gánh khênh chiếc xe đạp đang đặt nằm ngang một bên quang rổ vào sân. Ông Bảng ở trong buồng vội ra. Nhìn mấy cô bé mặt nhễ nhại mồ hôi, ông muốn khóc:
- Cảm ơn các cháu quá.
- Ông ơi! Người làng cả mà.
Ông Khoa vén màn cửa sổ cho mẹ nhìn. Bọn trẻ nhao nhao:
- Cụ ơi, cụ khỏe chưa?
Bà khẽ gật đầu. Bọn trẻ nhận ra nụ cười của người rất siêng đi lễ chùa và hay chia cho chúng lộc Phật!
Ông Bảng kết chuyện: Việc này xảy ra đã lâu nhưng không thể nào quên. Mãi mãi…!
Phan Quế