NSƯT Lê Thiện: Đời tôi chỉ có ý nghĩa khi được sống trên phim trường

Ở tuổi gần 80, NSƯT Lê Thiện vẫn một mình rong ruổi với các đoàn phim. Để luôn giữ đam mê, câu trả lời của bà thật đơn giản: phải yêu nó mới tồn tại lâu dài được.

1.

Mới đây, đoàn phim tết Sáng đèn (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường) có bối cảnh quay tại huyện Củ Chi (TPHCM). Dưới cái nắng như đổ lửa, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và NSƯT Lê Thiện liên tục bị gián đoạn bởi bà chỉ tranh thủ được quãng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi giữa các cảnh quay. “Suốt ngày chúng tôi ngồi trên xe hơi, khỏi cần phải đi xông hơi. Chiếc xe của những năm một ngàn chín trăm lâu lắm, máy nổ như... máy cày. Nhiệt độ nóng nực, cực lắm. Đi quay tôi phải đem theo cả sâm, không ăn cơm mà ăn yến”, nữ nghệ sĩ đã bước qua tuổi 78 nói đầy hóm hỉnh, ngay trên xe đạo cụ của đoàn để tiết kiệm thời gian lên xuống. Mệt, nhưng bà vẫn tỏ ra sung sức vì luôn tâm niệm nếu ra trường quay mà để đoàn phải lo lắng thì... ngại lắm.

cn3-nhan-vat-4659.jpg
NSƯT Lê Thiện trên phim trường phim Sáng đèn, bộ phim sẽ ra mắt khán giả dịp Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: VƯƠNG HUY

Theo nghệ sĩ Lê Thiện, do sức khỏe không còn tốt nên nếu lịch trình quay phim dài và vất vả thì bà sẽ từ chối. Thế nhưng, với Sáng đèn, ngay khi đoàn phim đặt vấn đề, bà nhận lời ngay vì khi đọc kịch bản như thấy những kỷ niệm cuộc đời mình ùa về. Bà tâm sự: “Tôi như được hồi tưởng giai đoạn mấy chục năm về trước, thời điểm tôi vừa là diễn viên đồng thời cũng là bà bầu đoàn cải lương. Nó gợi nhắc cho bản thân tôi đã từng sống trong khoảnh khắc đó. Và tôi muốn thông qua bộ phim sẽ cho khán giả biết cuộc đời người nghệ sĩ nói chung và nghệ sĩ cải lương nói riêng có những lúc gian nan như thế. Những khó khăn đoàn cải lương trong phim trải qua cũng giống hệt những gì tôi từng nếm trải”. Cũng vì thế, bà sẵn sàng góp ý cho đạo diễn để mọi thứ sao cho đúng, cho đời và gần gũi với thực tế nhất.

“Có điều, để tham gia được tôi phải chuẩn bị sức khỏe dữ lắm. Có lẽ tôi chưa bao giờ chuẩn bị kỹ như thế. Tôi chỉ sợ quá trình quay nếu mình đổ bệnh sẽ ảnh hưởng đến tiến độ đoàn phim”, bà chia sẻ thêm. Trước ngày quay, NSƯT Lê Thiện còn tự đi mua quạt tích điện, ghế gấp... và luôn mang theo để tranh thủ nghỉ ngơi những lúc chờ quay.

Trong phim, NSƯT Lê Thiện vào vai người phụ trách nấu cơm cho đoàn. Trong quá khứ, bà cũng là một đào hát. Dù đã qua thời, vì tình yêu nghề và mong muốn hàng đêm vẫn được gần với sân khấu cho đỡ nhớ, bà vẫn quyết bám trụ bởi “khi đã trọn tình với sân khấu thì day dứt lắm, không thể bỏ”. Cũng vì tình yêu đó, có nhiều cảnh phim bà dường như còn không phân biệt được đâu là thực, đâu là ký ức. Như một phân cảnh khi ông bầu của đoàn (NSƯT Hữu Châu thủ vai) nói sẽ đi lo thức ăn cho anh em trong đoàn, bà dặn ông nhớ phải mua gạo. Nhưng, khi nhắc đến câu đó bà nghẹn lại vì đó là câu chuyện có thật bà từng trải qua. Giai đoạn sân khấu cải lương rơi vào khó khăn, khi đi diễn ở các vùng sâu, vùng xa, chuyện không có tiền phát cho anh em, tiền di chuyển, tiền ăn, khán giả phá phách... cứ như từ đời bước lên phim, được tua chậm ngay trước mắt bà. Có khi đi diễn chỉ ăn cơm với rau muống, ngồi ăn cả đoàn cùng chảy nước mắt nhưng tình thương mọi người dành cho nhau thì nhiều vô kể, ai cũng đoàn kết, hòa thuận.

2.

Một trong những điều NSƯT Lê Thiện thích nhất ở kịch bản Sáng đèn là cái tình nghĩa, tính nhân bản trong mỗi người nghệ sĩ rất cao. Theo bà, những điều mình nói ra có thể sẽ làm mất lòng hay khiến ai đó buồn nhưng thông qua bộ phim, sự nhắc nhớ này cũng là để lớp nghệ sĩ hiện tại tự nhìn lại mình.

Tuổi đã cao, bà nói có thể bản thân không bi quan nhưng có nhiều nỗi lo. Lo là người nghệ sĩ có trách nhiệm làm đẹp cho cuộc đời, nếu không làm được điều đó sẽ chán lắm. Bà luôn tâm niệm, đừng vì thu nhập hay cát-xê mà tự bán nhân cách của mình, dù số tiền kiếm được thậm chí bằng cả năm đi đóng phim. “Cũng có thể do tuổi già nên thời gian này tôi có nhiều nỗi buồn về tình đời, tình người. Tôi thấy người ta dễ nói xấu nhau, dễ tin vào điều xấu mà không tìm ra những điều đẹp đẽ”, bà trải lòng. Vậy nên, trong lựa chọn vai diễn, ngoài việc phải phù hợp lứa tuổi hay lối diễn, bà mong những vai mình nhận sẽ gửi gắm những thông điệp về cuộc đời và hy vọng cuộc sống hiện tại ngày càng tốt đẹp hơn.

Có lẽ, trong làng điện ảnh Việt hiếm hoi có ai ở tuổi U80 vẫn miệt mài trên phim trường, vẫn rất nhanh nhẹn, minh mẫn và giọng nói đầy hào sảng. Thậm chí, bà luôn đảm nhận vai “cây hài” để khích lệ tinh thần cả đoàn những khi mệt mỏi. NSƯT Hữu Châu thường gọi bà bằng tiếng thân thương “bé” trong khi với nhiều diễn viên trẻ, câu cửa miệng luôn là hai tiếng “má Thiện”. Bà tâm sự, cũng có thể đây là phim điện ảnh cuối cùng của mình. Nhưng trong thâm tâm của người nghệ sĩ gạo cội ấy, “lúc nào trời bắt mình nghỉ là nghỉ chứ tôi sẽ không bỏ nghề này. Một ngày không làm việc, buồn lắm, vô nghĩa ghê lắm dù ai cũng nói ở tuổi này phải được hưởng thụ, con cháu xung quanh. Nhưng với tôi, nếu mình còn tự làm được, tự lo cho bản thân, không phiền đến con cháu hay xã hội là điều hạnh phúc nhất. Tôi luôn muốn sống như vậy”. Bà còn kể, mỗi khi đến với phim trường, bà luôn thấy bản thân trẻ ra vô cùng, thấy đồng nghiệp, con cháu yêu và thương lắm.

Tin cùng chuyên mục