NSƯT Lê Mai: “Vân là người dám làm, dám chịu...”

NSƯT Lê Mai: “Vân là người dám làm, dám chịu...”

Trong cuốn tự truyện “Lê Vân yêu và sống” đang gây xôn xao dư luận, bên cạnh những trang viết khá chua chát về bố, NSƯT Lê Vân đã dành nhiều trìu mến cho  người mẹ - NSƯT Lê Mai. Nhân dịp bà Lê Mai vừa từ Pháp trở về sau chuyến thăm con gái út - NSƯT Lê Vi, Tuần san SGGP Thứ Bảy đã trò chuyện với bà.

NSƯT Lê Mai: “Vân là người dám làm, dám chịu...” ảnh 1
NSƯT Lê Mai, NSND Trần Tiến và gia đình Lê Vân.

- Thưa nghệ sĩ Lê Mai, bà có được con gái thổ lộ về nội dung cuốn sách trước khi xuất bản?

- Tôi nào có biết việc Vân viết sách. Một lần, tôi đến nhà Vân, gặp ông ấy (NSND Trần Tiến, hiện ở cùng nhà với Lê Vân - PV).

Ông ấy bảo, nhà thơ Bùi Mai Hạnh, vợ thứ hai của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, suốt ngày đi với Vân. Chị em nó viết sách, viết báo gì đó. Tôi chỉ nghe và biết thế cho đến lúc sách ra. Nghe nói, cô Bùi Mai Hạnh tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du rồi đi làm báo về điện ảnh nhiều năm nay. Tôi cứ tự hỏi, sao hai chị em nó gặp nhau khéo thế!

- Những dòng Lê Vân viết về bố khiến nhiều độc giả ngỡ ngàng. Tất cả có đúng là sự thật và nếu biết Lê Vân viết về bố như trong sách, bà có đồng ý?

- Phận làm cha làm mẹ, chúng tôi bao giờ cũng thương con và có trách nhiệm với con cái trong khả năng của mình và theo cách riêng của mỗi người. Có thể ở một chừng mực nào đó, con cái chưa hiểu hết bố mẹ. Bố mẹ không thể lúc nào cũng giải thích với con về việc này mình đã làm, việc kia mình không làm hay kể công, kể tội với con…

Tuy mọi việc Vân viết đều có thật nhưng có việc không đến mức bi lụy và trầm trọng như Vân nghĩ. Tôi trân trọng những suy nghĩ của con nhưng tôi hiểu những gì con viết trong sách… Chuyện xưa cũ đã lùi vào quá khứ. Mùa hè năm ngoái, ông ấy, tôi, vợ chồng  Vân, Khanh, Vi kéo nhau vào Hội An chơi theo lời mời của anh Lê, chồng trước của Vân…

Thỉnh thoảng chúng tôi lại tụ họp vui vẻ, chẳng có gì trầm trọng cả. Ngay cả anh Lê trước đây từng nói những điều không hay với báo chí về gia đình tôi, có người lúc đó xúi tôi trả đũa nhưng chúng tôi chọn cách yên lặng. Sự nhường nhịn ngày ấy khiến cho anh Lê đến nay vẫn coi chúng tôi như người nhà. Có những chuyện cần độ lùi về thời gian rồi con người mới hiểu ra, mới bình tĩnh để suy xét…

Tôi muốn Vân viết theo cách nhìn khác, dù nội dung câu chuyện có thể không thay đổi. Người đọc không có thiện chí dễ hiểu lầm, cho rằng nhà tôi sống quá cách biệt… Nhưng nếu vậy, có lẽ Vân không còn là Lê Vân nữa (cười vui)! 

- Lê Vân nói rằng, 5 người trong gia đình bà là 5 thế giới. Qua những trang sách, thấy Lê Vân quả thật cô đơn và trống trải. Có phải bà không gần gũi, sẻ chia tâm sự với con cái?

- Hồi nhỏ, Vân học trường múa và ở nội trú, cuối tuần mới về nhà. Biết con ở trường ăn không đủ no, tôi gặng hỏi thì Vân chỉ nói, mẹ mua cho con một rổ lạc luộc và cá biển về rán. Nhà chật lắm, Vân về là trải chiếu xuống nền nhà và mấy mẹ con nằm ngủ lăn lóc. Tôi thường đi diễn về muộn, nhiều lúc tới nhà đã thấy các con ngủ cả.

Một lần, tưởng con đã ngủ, tôi và ông ấy mới “nói chuyện” với nhau thì Vân ngồi bật dậy và nói: “Bố hãy buông tha cho mẹ để mẹ có sức nuôi các con!”. Hóa ra, Vân đã biết tất cả. Chuyện riêng, tôi không bao giờ kể cho con cái nghe, kể cả chuyện lúc mang thai Vi, tôi đã ba lần lên bàn nạo nhưng rồi lại ôm bụng trở về.

Có thể, các con biết được qua người khác kể lại. Mẹ và con gái cũng có tâm tình nhưng không nhiều. Các con tôi đều chăm ngoan, chịu thương chịu khó. Đứa nào cũng biết đỡ đần, gánh vác việc nhà từ hồi bé, đúng như Vân viết trong sách…

- Lê Vân nói sau khi sách phát hành sẽ gặp gỡ hai bên nội ngoại để “đối thoại”, việc ấy cụ thể ra sao?

- Vân đã gặp từng người trong gia đình. Hôm Vân đưa sách tặng tôi, Vân nói: “Con mong mẹ chia sẻ với con. Con nghĩ mẹ bản lĩnh và cứng rắn hơn bố khi đọc sách của con”. Tôi được biết, bố con ông ấy đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Có lẽ ông ấy hiểu, thông cảm và không giận Vân như ban đầu nữa. Hôm vào TPHCM cùng chồng để giao lưu với độc giả, Vân có lấy địa chỉ chị gái tôi, rồi anh em họ hàng. Chắc vợ chồng Vân đã đến chơi và trò chuyện với họ…

- Từ khi cuốn sách ra đời, bà có lắng nghe ý kiến của dư luận?

- Tôi có đưa sách cho bạn bè và vài người hàng xóm đọc. Họ bảo sách hay và đúng là chuyện nhà tôi, chuyện của một thời đói khổ chúng tôi đã sống chứ không hề bịa tí nào. Chuyện vợ chồng tôi và con cái ra sao, cả ngõ 20 Phan Đình Phùng này, hầu như ai cũng biết cả.

Bạn bè tôi, có người tán thành với cách viết trong sách, có người không đồng ý, thậm chí chê trách Vân nặng lời. Có người lại nghĩ, Vân bị những người làm sách lợi dụng. Tôi thì không nghĩ thế. Là mẹ, tôi hiểu con mình. Vân gần 50 tuổi đầu, còn khôn hơn tôi ấy chứ.

Có thể Vân không am tường trong lĩnh vực văn chương, sách vở nhưng Vân đủ khôn ngoan và bản lĩnh để biết khi một cuốn tự truyện ra đời, bạn đọc phản ứng ra sao. Vân giống tôi ở chỗ: dám làm, dám chịu… Hôm trước, tôi đang đi trên phố thì có một người quen phóng theo xe, nói với tôi: “Bà Mai ơi, tôi đã mua được Lê Vân rồi!”. Hóa ra, sách in lậu nhiều quá, nhiều người tìm mua sách gốc rất khó…

- Cuối cùng, xin được tò mò về cuộc sống của bà và ông hiện nay?

- Hồi trước, tôi sống với Lê Vi ở Phú Thượng (quận Tây Hồ), sau vợ chồng Vi sang Pháp, tôi trông giúp nhà một thời gian rồi cho thuê. Bây giờ, tôi về lại phố Phan Đình Phùng. Cái bếp có làm thêm gác xép bên trên mà Vân viết trong tự truyện, giờ vợ chồng Khanh sửa sang cho tôi thành một căn phòng khép kín, dẫu chỉ mấy mét vuông nhưng xinh xắn, lại ngay cạnh nhà Khanh nên rất tiện.

Ông ấy thì sống ở nhà Vân trên Thụy Khuê, phòng cũng khép kín với đầy đủ tiện nghi. Chính phòng này, Vân đã cho chồng Vi thuê, hồi cậu ấy mới sang VN. Tôi vừa ở Pháp về vài tuần nay, bạn bè đồng nghiệp, hết người này đến người khác rủ đến chơi nên chưa gặp ông ấy. Không còn là vợ chồng về mặt pháp lý nhưng còn cái nghĩa với nhau, với con cái nên chúng tôi vẫn đối xử tốt và tôn trọng cuộc sống riêng của nhau.

- Xin cảm ơn bà và chúc gia đình bà luôn vui vẻ.

HOÀNG GIANG (Thực hiện)

Tin cùng chuyên mục