Ngày 31-3 tới đây, phim Lô tô, được lấy cảm hứng từ phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, sẽ chính thức công chiếu trên toàn quốc. Bộ phim về cuộc đời những người chạy trốn khỏi thân xác mà tạo hóa ban cho để sống thật với cảm xúc của mình dù phải “trôi sông lạc chợ” này đang được chờ đợi sẽ tạo nên một điểm nhấn cảm xúc thú vị cho điện ảnh Việt ở thời điểm hiện tại. Một trong những yếu tố làm nên sự chờ đợi của bộ phim chính là NSƯT Hữu Châu, người vào vai Lệ Liễu, cô đào chính của gánh lô tô Phù Hoa trong phim.
NSƯT Hữu Châu hóa thân vào vai Lệ Liễu trong bộ phim Lô tô
* PHÓNG VIÊN: Vai chính đầu tiên của anh trong lĩnh vực điện ảnh lại là một vai nữ. Anh trăn trở điều gì khi hóa thân vào vai diễn này và anh có nghĩ đó cũng là duyên nợ trong nghiệp diễn đời mình.
- NSƯT HỮU CHÂU: Tôi được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, lại là cháu ruột cô Thanh Nga nên những nét diễn của cô đã in sâu vào trí nhớ từ nhỏ. Cái may mắn nữa, tôi là con cháu của cải lương nên về mặt vũ đạo đã có, lại được đào tạo bài bản rồi trở thành diễn viên sân khấu, từng diễn rất nhiều nhân vật nữ, từ trẻ cho đến già, ác và hiền đều có hết. Những kinh nghiệm đó cộng với những gì may mắn mà gia đình cho mình nên khi vào vai diễn này, tôi không ngại về mặt hóa thân, có chăng cái tôi lo là sự khác biệt giữa sân khấu và điện ảnh, không biết nét diễn của mình có phù hợp với điện ảnh hay không. Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng tiết chế. May mắn là tôi biết lắng nghe. Dù đạo diễn trẻ cỡ nào, nếu nói đúng mình cũng phải nghe. Vì chúng tôi được dạy như thế trong trường sân khấu.
* Trên trang facebook cá nhân mới đây, anh có chia sẻ rằng dù là một người dày dạn với nghiệp diễn nhưng anh vẫn khá lo lắng trước vai diễn lần này. Sự lo lắng ấy là vì anh tự kỳ vọng vào chính mình quá nhiều hay anh lo sợ bởi sự kỳ vọng quá lớn mà công chúng đang dành cho anh?
- Tự kỳ vọng vào bản thân mình tức thị anh ngạo mạn. Mà cái nghề này, ngoài tôi ra còn nhiều người giỏi. Cho nên không có gì phải tự kỳ vọng cả. Chỉ có điều, trong suốt thời gian qua, khi nhắc đến phim Lô tô, khán giả, bạn bè hầu như đều đặt nhiều tình cảm tốt đẹp về tôi, về vai diễn của tôi, đó chính là điều tôi lo. Bởi khi phim ra mà không đúng như họ nghĩ, tôi không nghĩ mình có lỗi, vì tôi đã cố gắng hết sức, nhưng sẽ cảm thấy áy náy, vì có gì đó như phụ sự kỳ vọng của mọi người.
* So sánh với một vài nghệ sĩ cùng thời, có thể thấy chặng đường để trở thành một tên tuổi lớn của sân khấu phía Nam của anh khá thầm lặng và mang rất nhiều dấu ấn của một người tự ý thức rèn giũa bản thân mình. Hành trình ấy là tự nhiên hay trải qua nhiều biến cố mà hun đúc thành, thưa anh?
- Trải qua nhiều biến cố mà hun đúc nên. Tôi cũng từng chia sẻ, nếu cuộc đời bình lặng, làm công tử của một trong những đại gia đình nổi tiếng thì có lẽ tôi đã hư đốn. Nhưng chính những biến cố trong gia đình đã hun đúc nên con người của tôi bây giờ. Tôi nghĩ mình mang ơn những điều đó. Gia đình chẳng những cho tôi máu nghề, cái nghề mà còn cho cả những trải nghiệm để trở thành một con người như bây giờ. Sự an lành mà tôi có được ở thời điểm hiện tại là do trải nghiệm, luyện tập, biết lắng nghe và biết buông!
* Có thể thấy, trong thời buổi mọi người đều chạy theo gameshow thì anh gần như luôn nói “không”. Anh vẫn chọn một góc riêng gần như tách biệt với tất cả những ồn ào của showbiz. Đó đơn thuần là do tính cách hay cũng lại là một sự lựa chọn sống của riêng anh?
- Đây là lựa chọn sống của tôi. Tính cách của mình là do những gì mình sống, mình trải nghiệm mà hình thành nên. Ngoài ra, tôi quan niệm Tổ chỉ cho mình đi hát, chữ dùng của gia đình tôi, tức là đi diễn. Ngoài đi diễn, tôi chỉ có thể đi dạy, vì nó gắn với nghề diễn và hết. Thế thôi!
* Rất nhiều thế hệ học trò của anh, là luôn gắn bó với anh bằng tình cảm yêu thương chân thành. Có cảm giác, anh đến với công việc đưa đò này không chỉ để trao truyền những trải nghiệm nghề nghiệp, mà còn rút ruột trao cho các em cả những kinh nghiệm sống bằng chính những thăng trầm được mất của cuộc đời mình?
- Điều này có lẽ đúng. Tôi nghĩ, về nghề, tôi là thầy, nhưng khi ra ngoài đi chơi, tôi là một người bạn, một người anh của các em. Có những em có những nỗi buồn trong cuộc sống hay những khúc mắc về nghề tôi đều hướng dẫn, khuyên lơn, cũng như không để các em trở nên ngạo mạn. Tôi muốn học trò mình đi đến đâu người ta thương đến đó, thương thật sự, chân thành chứ không phải đãi bôi để người ta thương.
* Nhìn lại Lệ Liễu - vai diễn của anh - cũng như cuộc đời chị Phụng hay cuộc đời của không ít nghệ sĩ thành danh khi đi qua triền dốc của nghề đều ít nhiều mang những nỗi buồn thân phận, cô đơn và cô độc. Với một người cũng đi qua rất nhiều thăng trầm của nghề diễn, ở tuổi này rồi, anh có dự cảm thế nào về những năm tháng sau này của đời mình khi không còn gắn với ánh đèn sân khấu?
- Dĩ nhiên tôi có thể không giàu có gì nhưng chắc chắn sẽ có cơm ăn. Tôi đã tính đến điều đó cho bản thân và gia đình mình. Đó là nói về cuộc sống. Còn về nghề, đây là quy luật rồi, không có gì phải buồn. Không nói đến những nghệ sĩ lớn tuổi khác, cứ nhìn chị Phụng sẽ thấy, có phải lúc nào chị cũng cười không? Một người đã trải qua nhiều thăng trầm như chị Phụng sẽ biết buông. Không nghĩ gì về quá khứ, không lo nặng về tương lai, hãy vui sống ở hiện tại, đó là điều Phật dạy và đó cũng là điều mà tôi đang sống.
KHẮC THI (thực hiện)