Phóng viên: Anh mất bao lâu cho dự án Mặt nạ gương? Làm phim thời Covid-19, chắc hẳn gặp nhiều khó khăn ngoài dự kiến?
NSƯT HOÀNG HẢI: Phim không ngắn cũng không dài, chúng tôi mất nửa năm để quay và hoàn thiện hậu kỳ. Nhiều khi vừa quay vừa chiếu để còn theo dõi ý kiến khán giả.
Dịch Covid-19, ngành nào cũng đều gặp khó, với những người làm phim cũng không ngoại lệ. Lịch chiếu phim đã lên trước, trong khi đó quỹ thời gian dành để quay lại không nhiều. Thêm nữa, để đáp ứng những yêu cầu an toàn phòng chống dịch, ê kíp đã gặp nhiều vấn đề về việc di chuyển, lựa chọn địa điểm quay. Nói chung quay phim thời Covid-19 khó khăn mọi bề nhưng vì để có thể phục vụ khán giả, chúng tôi không quản ngại những điều đó.
Trải qua nhiều vai diễn, từ Cảnh sát hình sự, Đường đời, Gia phả của đất và tiếp đó là Mê cung, Chạy trốn thanh xuân… Vai diễn nào để lại cho anh nhiều kỷ niệm nhất?
Mỗi một dạng vai đều có những vất vả, kỷ niệm kiểu khác, có những chiều sâu và cách diễn khác nhau. Ví dụ trong phim Đường đời, tôi đóng vai Hải thì vai này rất giằng xé nội tâm, di chuyển rất nhiều nơi từ Bắc chí Nam; hồi đó di chuyển và làm việc không dễ như bây giờ, cũng không có nhiều máy quay để có nhiều góc máy. Một cảnh quay chúng tôi phải quay đi quay lại rất nhiều lần mới có thể hoàn thành. Tương tự thế, vai trong Cảnh sát hình sự cũng vất vả như vậy, chỉ là theo cách khác mà thôi. Cả 2 vai này đều nặng về võ thuật cho nên sai một li là đi... một ít máu đấy.
Vai Tuấn “mỏ” gần nhất thì có một điểm mà tôi rất tâm đắc, khá gây ấn tượng với khán giả. Vai này tôi rất thích vì phải thay đổi tính cách liên tục theo kiểu dân gian hay gọi là “lá mặt, lá trái”. Nhìn thì tưởng như thế này nhưng hóa ra lại thế kia, đầy thủ đoạn và toan tính bên trong, nhiều khi chính khán giả cũng không đoán được cho tới tận… tập sau. Tôi thích vai này vì Tuấn “mỏ” có rất nhiều những câu nói thú vị và ám ảnh.
Xuất hiện đều đặn và liên tục như vậy có khi nào anh lo ngại khán giả quen với mình quá không?
Khán giả mà quen mình, lại còn thích mình như hiện tại thì tôi cũng mừng. Tôi chỉ sợ khán giả quên mặt thôi, chứ quen mặt thì tôi “hài lòng chết đi được”.
Giờ đây trong đoàn làm phim, hẳn là anh được được xếp vào thế hệ diễn viên cha, chú. Anh có nhận định gì về các bạn diễn viên trẻ?
Các bạn diễn viên trẻ bây giờ vừa nhanh nhạy, lại được học hỏi kinh nghiệm từ rất nhiều nguồn, học từ Việt Nam đến thế giới. Tôi thấy thời buổi công nghệ 4.0 này giúp người ta có được nhiều thứ lắm, không như chúng tôi ngày xưa. Chính vì thế khi làm việc chung với nhiều diễn viên trẻ, tôi thấy họ có thể phát huy năng lực và năng khiếu rất nhiều. Có thêm nhạy bén, thông minh nữa thì họ sẽ xuất sắc. Tôi tin vào thế hệ diễn viên trẻ tương lai của Việt Nam.
Hiện anh còn là một doanh nhân, việc vừa kinh doanh vừa đóng phim có tác động tương hỗ không?
Đương nhiên là có tác động qua lại rồi. Theo tôi thì cái nào cũng là chính cả, cái mang lại cho tôi niềm vui vì thỏa mãn đam mê, cái thì mang lại cho tôi tiền bạc.
Các vai diễn của anh thường cá tính và rất chỉn chu, liệu có phải là do anh “kén” kịch bản?
Nói là “kén” thì không đúng lắm. Thế nhưng bản thân tôi luôn có những tiêu chí quan trọng để lựa chọn kịch bản. Ví dụ như xem với kịch bản đó, vai diễn này mình đảm nhận có hợp hay không, có mang lại cho khán giả một điều gì đó thú vị hay không… tôi chỉ là cố gắng để chỉn chu nhất có thể cho mỗi vai diễn mà mình đảm nhận.
Hai trung tâm làm phim lớn cả nước là Hà Nội và TPHCM, song anh lại định cư ở Đà Nẵng, việc này có ảnh hưởng nhiều tới việc theo đuổi đam mê của anh?
Thời nay phương tiện di chuyển lẫn đường sá đều dễ dàng, tôi không thấy khó khăn gì mấy trong vấn đề xa gần này cả. Đó là công việc, mà công việc thì linh động và có thể thay đổi, chỉ có nơi sống là tôi không muốn thay đổi thôi. Tôi và gia đình chọn Đà Nẵng vì chúng tôi đều rất yêu nơi này, Đà Nẵng yên bình và đáng sống lắm. Lựa chọn này tôi thấy nó hợp lý và đúng đắn đấy chứ.
Cũng có người hỏi tôi có muốn các con theo nghề của mình không? Thật ra tôi cũng rất mong muốn các con tôi theo nghề này, tuy nhiên tôi không bao giờ ép con tôi theo cái gì mà luôn tôn trọng lựa chọn và quyết định của các con. Tôi muốn chúng phải có chính kiến và chịu trách nhiệm trước những lựa chọn của mình. Tôi luôn nói với các con: “Các con chọn nghề nghiệp gì cũng được, miễn là mình yêu thích công việc đó và làm nó một cách tốt nhất thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các con”.
Trong nghề, Hoàng Hải là một trong những diễn viên ít “scandal”, danh nghệ sĩ liệu có khiến anh áp lực phải sống đẹp?
Không phải là “ít scandal” mà là “không scandal”. Tôi không để ý mấy cái áp lực đó, tôi cũng chẳng cần làm màu mà tôi chỉ sống tự nhiên, đúng cái tâm và cách sống của mình thì nó sẽ tự nhiên là thế.