Nơi tiếng hát vượt nỗi đau số phận

Mỗi người trong “gánh hát” đều mang trên mình những khiếm khuyết. Có đôi mắt chưa từng nhìn thấy ánh sáng, đôi chân chưa từng biết đi, đôi tay không thể cầm nắm... nhưng khi âm nhạc cất lên, nỗi đau dường như lùi lại phía sau, chỉ còn những tâm hồn yêu đời, chưa bao giờ đầu hàng số phận.

Nghị lực phi thường ở “gánh hát” nhỏ

Sáng cuối tuần, Văn phòng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM lại rộn ràng tiếng đàn, hát. Nhiều tháng qua, văn phòng hội trở thành nơi tập luyện của gánh hát nhỏ, với những “nghệ sĩ” đặc biệt. Họ đến cùng những chiếc xe máy 3 bánh, mang theo nạng để chống hay lần từng bước bằng gậy dò đường.

Ở một góc phòng, anh Lê Văn Ở (33 tuổi) nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên cây organ. Tiếng đàn vang lên mộc mạc. Hơn 33 năm sinh ra đời, anh chưa một lần nhìn thấy ánh sáng. Bóng tối là điều đầu tiên anh cảm nhận về thế giới, nhưng cũng chính trong bóng tối ấy, anh tìm được “ánh sáng” của riêng mình bằng âm nhạc.

Anh kể, năm 11 tuổi, trong một lần nghe người ta hát, anh bất ngờ nhận ra mình có thể ghi nhớ phần dạo đầu (intro) của rất nhiều ca khúc. Chỉ cần nghe vài lần, nhiều năm sau anh vẫn nhớ gần như nguyên vẹn từng giai điệu. Từ đó, cậu bé khiếm thị ngày nào lặng lẽ đến lớp học nhạc rồi mày mò tập đàn. Âm nhạc dần trở thành “đôi mắt” để anh cảm nhận cuộc sống.

Thế nhưng, đam mê không thể khỏa lấp những nhọc nhằn mưu sinh. Nhiều lúc, hai vợ chồng anh rong ruổi bán hàng khắp các con phố nhưng đồng tiền kiếm được chỉ vừa đủ bữa cơm. Nghèo đến mức cây đàn, thứ tài sản quý giá nhất, anh cũng phải bán đi.

CN8c.jpg
Anh Lê Văn Ở (bìa trái) cùng các thành viên tập hát (ẢNH: DIỄM MI)

Nếu với anh Ở, âm nhạc là ánh sáng thì với Nguyễn Phạm Hoàng Việt Hoa (23 tuổi), âm nhạc giống như hơi thở. Sinh non khi mới 25 tuần tuổi, Hoa bị bong võng mạc và mất hoàn toàn thị lực.

Những năm đầu đời, mẹ của Hoa gác lại mọi dự định để theo con. Từ một giáo viên phổ thông, chị quyết định học giáo dục đặc biệt rồi trở thành giáo viên dạy định hướng di chuyển cho người khiếm thị. Đến năm 3-4 tuổi, Hoa ê a hát theo những bài hát thiếu nhi. Thấy con có năng khiếu, mẹ cho em học guitar, piano rồi mạnh dạn đăng ký thi vào Nhạc viện TPHCM.

Sau 4 năm bền bỉ theo đuổi con đường nghệ thuật, Hoa tốt nghiệp Thanh nhạc cổ điển với tấm bằng loại giỏi. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, cha em qua đời sau cơn đột quỵ, mẹ lại phát hiện mắc ung thư vú. Từ giai đoạn 2, nay căn bệnh đã bước sang giai đoạn 4.

Nhắc đến mẹ, cô gái 23 tuổi khẽ nói: “Điều tôi mong nhất là mẹ khỏe. Tôi chỉ mong có thêm nhiều buổi diễn để có tiền phụ mẹ chữa bệnh. Mẹ đã rất kiên cường”. Là ca sĩ được đào tạo bài bản nhưng cơ hội biểu diễn của Hoa không nhiều. Không ít nơi còn e ngại khi mời một ca sĩ khiếm thị.

Không chỉ có ánh nhìn dè dặt từ bên ngoài, nhiều thành viên trong nhóm từng tự ti vì cơ thể không lành lặn. Anh Nguyễn Minh Trung (42 tuổi) cho biết, tuổi thơ và thời niên thiếu là chuỗi ngày mặc cảm. Là người khuyết tật duy nhất trong gia đình, anh luôn nghĩ mình không thể tìm được công việc ổn định. Học đến lớp 11, anh bỏ dở vì tin rằng người khuyết tật học nhiều rồi cũng khó xin việc.

Nhưng anh không đầu hàng số phận. Hơn 20 năm qua, anh gắn bó với đội tuyển cử tạ người khuyết tật TPHCM. Năm 2024, anh giành chức vô địch quốc gia. Ngoài tập luyện, đều đặn mỗi tối, anh đi bán kẹo kéo, hát kiếm thêm thu nhập.

“Mỗi khi buồn, tôi lại hát. Âm nhạc giúp tôi giải tỏa, cho tôi thấy cuộc sống còn nhiều điều đáng quý. Tôi luôn tự nhủ, ngoài kia còn rất nhiều người bất hạnh hơn mình. Nếu cứ mãi buồn thì mình chẳng thể sống trọn vẹn, ai cũng chỉ có một lần để sống”, anh Nguyễn Minh Trung tâm sự.

"Vầng trăng khuyết” truyền cảm hứng

Đội văn nghệ đặc biệt trên do bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo dài TPHCM, phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM khởi xướng thành lập. Bà Huỳnh Ngọc Vân cho biết trước đây, khi công tác tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, bà đã lập 1 đội văn nghệ gồm các bạn khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam để vừa hát, vừa bán tranh, quà lưu niệm giúp các bạn có thêm thu nhập.

Khi dịch Covid-19 ập đến, nhóm tan rã. Lần chia tay ấy khiến bà Vân đau đớn bởi hơn ai hết, bà hiểu rằng âm nhạc không chỉ là niềm vui của nhiều người khuyết tật, mà còn là sợi dây giúp họ giữ tự tin.

Do đó, khi Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM mời tham gia trở lại các hoạt động của hội, điều đầu tiên bà nghĩ đến là tìm lại những con người năm xưa. Khi gặp anh Ở, bà Vân nghẹn ngào vì người nhạc công khiếm thị vẫn ở đó, nhưng cây đàn đã phải bán đi để xoay xở qua ngày.

“Tôi mua lại cho anh Ở một cây đàn khác rồi dặn bạn tập lại từ đầu. Mỗi cuối tuần, tôi đưa em đến Bảo tàng Áo dài biểu diễn để quen dần với sân khấu. Khi Ở chơi đàn trở lại thì người này gọi người kia, các bạn dần tìm đến. Từ một người rồi vài người, cuối cùng thì hình thành nhóm nhạc như hiện nay”, bà Huỳnh Ngọc Vân bộc bạch.

Sau những buổi biểu diễn ở Bảo tàng Áo dài, nhóm được mời tham gia nhiều chương trình hơn. Nhóm biểu diễn cho nhiều đoàn ngoại giao, doanh nhân quốc tế, nhóm phụ nữ nước ngoài đang sinh sống tại TPHCM hay một số sự kiện văn hóa của thành phố. Hoạt động của nhóm cũng là một phần trong chuỗi sự kiện mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin TPHCM triển khai nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2026).

Theo Đại tá Đỗ Mai Khanh, phụ trách đối ngoại của hội, những hoạt động này không dừng ở việc chăm lo đời sống vật chất mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài là giúp các nạn nhân tự tin hòa nhập. Từ đầu năm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật, các lớp học tiếng Anh, bơi, vẽ, chụp ảnh...

Mỗi hoạt động đều được thiết kế để người khuyết tật có cơ hội học thêm một kỹ năng, mở rộng mối quan hệ và quan trọng hơn là nhận ra bản thân vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được đánh thức.

Với nhóm văn nghệ, đại tá Đỗ Mai Khanh cũng không mong thành viên phải trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Điều hội hướng đến là giúp họ biết làm việc tập thể, xây dựng chương trình phù hợp với từng đối tượng khán giả, xây dựng hình ảnh chỉn chu để có thể đi đường dài.

“Quan trọng nhất là các bạn thấy mình có ích, được xã hội ghi nhận và có thể tự nuôi sống bản thân bằng chính khả năng của mình”, đại tá Đỗ Mai Khanh chia sẻ.

Ở nhiều quốc gia, các tour du lịch hòa bình hay du lịch thiện nguyện vốn rất phổ biến. Du khách không chỉ tham quan mà còn mong muốn gặp gỡ những con người từng chịu hậu quả chiến tranh hay mang số phận đặc biệt, lắng nghe câu chuyện của họ và cùng chia sẻ.

Đó cũng là hướng đi mà bà Huỳnh Ngọc Vân kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội biểu diễn, tạo sinh kế bền vững cho các nghệ sĩ khuyết tật.

Tin cùng chuyên mục