Nơi “thuộc về”

Quê hương là nơi luôn mang đến cho mỗi người cảm giác “thuộc về”. Nhưng với nhiều người phải sống xa quê, một bữa nào bất chợt nhận ra mình đã xa chốn ấy như cuống rốn lìa xa bụng mẹ lâu ngày. Để rồi khi đang náu thân ở một nơi nào đó, nỗi nhớ quê cồn cào đánh thức bao hình ảnh quen thuộc, mà đôi khi đã vuột mãi khỏi đời mình. SGGP xin giới thiệu thơ của hai tác giả Nguyễn Văn Nhân và Nguyễn Quốc Việt về nỗi lòng của người ly hương.

Bữa

Bữa từ bụng mẹ chui ra

Còn đâu hơi ấm khóc òa trần ai

Bữa tha phương giấc mộng dài

Ngoái lui xa lắc chiều phai lâu rồi

Bữa trăng đi lại đứng ngồi

Ăn năn lá đổ bên đồi cỏ hoang

Bữa về cố quận mưa khan

Bờ sông thanh vắng nhớ bàn chân vui

Bữa ly bia đắng bùi ngùi

Liêu xiêu quán lạnh lui cui phố buồn.

NGUYỄN VĂN NHÂN

Nỗi lòng ly xứ

Náu thân phố thị, chiều tà

Nhìn mây trôi, nhớ quê nhà ngày xưa

Quê nghèo hết nắng rồi mưa

Mấy mươi năm ấy, như vừa mới xa

Quên sao được tiếng chim ca

Tiếng cá đớp mống, tiếng gà gáy trưa

Góc sân rụng trắng bông dừa

Sau vườn ổi chín, hương đưa gọi mời

Nhớ nơi cất tiếng chào đời

Lời ru cánh võng à ơi, ngọt ngào

Ếch buồn, kêu bạn ngoài ao

Hàng hiên, tiếng dế thì thào hòa âm

Mấy mươi năm, nhớ âm thầm

Mấy mươi năm trải thăng, trầm... xứ xa

Quê mình thành đất người ta

Nhớ thì nhớ vậy, mãi xa ngàn trùng!

NGUYỄN QUỐC VIỆT

Tin cùng chuyên mục